Chào cả nhà!
Ngày 6/4, le phung và My darling cùng đến thăm và xác minh hoàn cảnh này. Do các thành viên nhóm BRVT bận và khoảng cách địa lý xa, nên có mỗi le phung xác minh, mong cả nhà thông cảm.
Cô Nguyễn Thị Chuộng bị bại liệt nhiều năm nay, Chú Điện thì bị mù, em Trí sinh năm 1982 nhưng bị gù, sức khỏe yếu. Cả gia đình sống dựa vào sức lao động của cô Nguyễn Thị Tha như lời My darling đã giới thiệu.
Le phung ngồi nói chuyện với cô Chuộng gần 30 phút. Có lẽ do bệnh tật, nghèo khổ và sống dựa vào người khác nên cô rất nóng tính, dễ bực bội và nói chuyện không đúng lắm so với sự thật. Hỏi cô, gia đình có nhận được sự trợ giúp nào của nhà nước không, cô trả lời không. Nhà cô có mấy anh chị em, lúc thì cô nói 5, lúc thì nói 6. Hỏi cha mẹ em Trí đang ở đâu mà giờ sống chung nhà với cô, cô nói cha mẹ em chết hết từ khi em còn rất bé. Hỏi thu nhập của cô Tha bao nhiêu, cô Chuộng nói 1 ngày được 110k, mỗi tháng làm ít lắm, ngày làm ngày không, không đủ sống.
Đến khi gặp cô Tha, cô thật tình trò chuyện cùng le phung. Cô làm nghề nhổ và phân loại cây cao su, ở gần nhà. Mỗi ngày làm được 110k, trong 1 tháng thì chỉ nghỉ làm vài ngày vì hết hàng. Gia đình được hội người mù trợ cấp 500k/tháng cho chú Điện, còn em Trí bị gù thì không nhận được sự giúp đỡ của nhà nước. Cả nhà đều có BHYT do nhà nước cấp, nhưng cô Chuộng không dùng BHYT để đi khám bệnh mà mua thuốc ở ngoài uống. Theo lời cô Tha, mỗi lần đưa cô Chuộng đi khám phải nhờ hàng xóm cõng, vì cô Tha không đủ sức bế cô Chuộng.Nơi khám bệnh xa, sẽ mất 1 ngày làm việc hết 110k, nên quyết định sau cùng là cô chịu mất 30k hàng ngày để mua thuốc cho cô Chuộng uống.
Mẹ em Trí không lấy chồng, sinh ra em bị gù. Sau đó mẹ lấy chồng, sinh các con khác ở Tây Ninh, lâu lắm mới về thăm em. Mẹ em cũng nghèo lắm, nên không có tiền cho em. Cô Chuộng và cô Tha nói em Trí bị tâm thần nhẹ, quên trước quên sau, tật nguyền, sức khỏe yếu nên không ai thuê làm gì cả. 1 năm có 1 mùa điều, em đi nhặt điều còn sót lại sau khi người ta đã thu họach. 1 ngày được 40-50k, 1 năm chỉ làm được vài ngày. Thỉnh thoảng em đi nhặt củi khô để về nấu ăn. Le phung có nhờ anh Lâm Việt Tiến, là chủ cơ sở dạy nghề sửa chữa điện thoại miễn phí cho người khuyết tật, tư vấn giúp xem cho em Trí nên học nghề nào để tự lo cho bản thân. Anh Tiến không giúp được cho em Trí, vì nếu em Trí không biết chữ, bị gù lưng thì anh Tiến sẽ nhận dạy và cho làm việc phù hợp với sức khỏe. Nhưng em Trí hay quên, bị tâm thần nhẹ nữa thì anh Tiến bó tay, không giúp được.
Gia đình còn có 2 người anh em khác ngoài chú Điện, cô Chuộng, cô Tha và mẹ em Trí. 1 người thì ở huyện khác, nhà cũng nghèo, không giúp được. Người em út thì ở ngay chung sân, sát nhà chị em cô Chuộng. Nghe 2 cô nói, chú cũng nghèo lắm, lại bị bệnh bướu cổ, không nuôi nổi gia đình chú nên cũng không giúp gì được cho các cô. Lúc đó là buổi trưa, nhà chú đi làm hết, chỉ có các con ở nhà trông chừng nhà cửa nên le phung và My darling không gặp được. Cả xóm đều vắng hoe, không thấy bóng dáng người lớn đâu cả, chỉ thấy toàn con nít ở nhà trông nhà.
Hiện gia đình nhà cô Chuộng không thiếu nợ ai, sống kham khổ qua ngày nhờ vào sự lao động chân tay của mỗi mình cô Tha. Nhưng với mức sống ở quê và tiền làm công của cô Tha, Le phung nghĩ tạm thời chưa cần phải CMTX. Cái cần thiết nhất là nhờ cả nhà mình tư vấn giúp có việc gì hay học nghề gì là phù hợp cho em Trí, vì em còn trẻ quá, cuộc đời em còn dài quá, chúng ta cần tư vấn hướng đi cho em tự nuôi thân mình.
Đất ở huyện Châu Đức, le phung thấy chỉ trồng cây cao su, tiêu, điều.Nhà cô Chuộng cũng không thấy chăn nuôi hay trồng rau gì. Hỏi thì cô Chuộng nói, đất xấu lắm, không trồng rau gì được.Le phung không biết gì về nông-lâm nghiệp. Mong được sự tư vấn của cả nhà! Cám ơn cả nhà!
@My darling: Bổ sung giúp em những gì còn sót nha. Anh up hình giúp em luôn,cám ơn anh!