Chào cả nhà,
Penguin có nhận được email về một hoàn cảnh rất đáng thương ở Hà Nội:
Chị Nguyễn Thị Thảo - sinh năm 1985, liệt 1 tay, 1 chân, chấn thương sọ não, bị thần kinh nhẹ... Hiện đang nuôi con 1 mình là cháu Nguyễn Danh Đức, 6 tuổi.
Địa chỉ: Thôn Tử Dương - xã Cao Thành - huyện Ứng Hòa - Hà Nội.
Chị Nguyễn Thị Thảo, 27 tuổi, bị hỏng 1 chân, 1 tay, và bị chấn thương sọ não. Dù đầu óc không mấy tỉnh táo, và cơ thể bệnh tật đau yếu, nhưng chị Thảo vẫn phải tự mưu sinh để nuôi con.
Hằng ngày, chị Thảo nhận quét lớp mẫu giáo và quét chợ, mỗi tháng được hơn 200 nghìn đồng. Em Nguyễn Danh Đức, 6 tuổi, đã thạo việc và hay giúp đỡ mẹ. Một tay, một chân đã bị mất cảm giác, chị Thảo xoay sở thật khó khăn, nên việc làm cần 2 tay như hót rác Đức cũng biết làm thay mẹ, còn lúc buộc miệng bao tải, chị Thảo phải dùng 1 tay, và dùng miệng ngậm đầu dây còn lại.
Hoàn cảnh và bệnh tật của chị Thảo hiện nay là hậu quả của một vụ trọng án bất ngờ xảy ra năm 1998 ở một làng quê vốn yên bình:
13 năm trước, bố của Thảo do đi uống rượu về, chỉ vì xích mích nhỏ mà dùng búa đánh chết mẹ và người anh trai của Thảo. Cô bé Thảo 14 tuổi ngày nào may mắn sống sót sau tội ác của cha, nhưng vết búa chém khiến các mảnh sọ găm vào đầu, Thảo bị mất 1 phần não và bị mắc chứng thần kinh.
Ông bà nội của chị Thảo nay đều đã ngoài 80 tuổi, sức khỏe đã yếu. Ông cũng đã bị liệt nửa người bên phải nên từng bữa no đói của mẹ con chị Thảo, chỉ biết trông vào mấy trăm nghìn công quét chợ và sự cưu mang của làng xóm. Các bác các cô gần nhà thường đem cho gạo, cho quả trứng... nếu không mẹ con Đức nhiều khi cũng chẳng có gì mà ăn.
Nhà chỉ có 1 sào ruộng, chị Thảo không cấy được, nhờ họ hàng cấy hộ. Mỗi vụ cũng có ít lúa để ăn.
Hiện 2 mẹ con chị Thảo đang ở trong ngôi nhà cũ của bố mẹ để lại. Ông bà nội chị Thảo ở nhà gần đó, cùng với bác cả (đông con), và 1 người em trai ông nội bị thiểu năng từ nhỏ (nay đã hơn 40 tuổi).
Bố chị Thảo là ông Nguyễn Danh Tân hiện vẫn đang thụ án mức án chung thân ở nhà giam Thanh Hóa.
Trí nhớ chị Thảo rất kém, thần kinh không ổn định (vì đã mất 1 phần não, góc đầu bên phải bị lõm- rất nguy hiểm nếu bị vấp ngã, bị đập đầu xuống đất). Sức khỏe của chị Thảo cũng ngày càng kém, bệnh thần kinh, đau đầu thường xuyên, cơ thể chị cũng đau yếu luôn, tay chân yếu, hay bị tê, và bệnh đau lưng nặng khiến chị nhiều lúc không đi quét chợ được.
Việc nuôi Đức khó khăn (không rõ bố em), nhưng ông bà và chị Thảo đều cố gắng, vì đó là niềm hy vọng duy nhất của chị Thảo.
Em Nguyễn Danh Đức năm nay đã đi học lớp 1 trường Tiểu học Sơn Công, không có ai kèm cặp, nhưng em rất tự giác và là học sinh giỏi của lớp.
Người giới thiệu hoàn cảnh: Thầy giáo Ngô Mạnh Cường - Trường Trung học CS Sơn Công - xã Sơn Công - Ứng Hòa - HN. Thầy Cường nhiều năm nay thường quan tâm giúp đỡ các em học sinh và gđ có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương. Xã Sơn Công và xã Cao Thành ở gần nhau, thầy Cường có lần ngang qua chợ thôn Tử Dương đã nhìn thấy mẹ con chị Thảo đang quét chợ. Sau khi tìm hiểu, thầy đã cố gắng kêu gọi mọi người giúp đỡ cho chị Thảo, tuy nhiên đến thời điểm này mới chỉ đc hơn 3 triệu đồng.
Số đt thầy Ngô Mạnh Cường: 0916523842.
Chị Nguyễn Thị Thảo - Thôn Tử Dương - xã Cao Thành - Ứng Hòa- Hà Nội.
Số điện thoại: 01692422329.
Nguyễn Danh Thắng (bác ruột chị Thảo) 0989244532.
Rất mong các anh chị và các bạn ở Hà Nội thu xếp đi xác minh trường hợp này và đề xuất hướng CM thích hợp nhất.
Xin cảm ơn.