1. Tên nhân vật: Trần Thị Tư
2. Tuổi: 72 tuổi ( SN 1932)
3. Địa chỉ: Có hộ khẩu ở Phường 6, quận 4. Hiện tại sống ở ngoài lề đường. Đối diện 152 Nguyễn Hữu Hào. Quận 4.
4. Nghề nghiệp: Bán bông thuê
5. Thu nhập: 30-40 ngàn/ ngày
6. Hòan cảnh nhân vật:
- Trước đây bà sống ở phường 6, quận 4. Công việc cách đây vài chục năm của bà là đi bán cá ở chợ, sau một tai nạn giao thông khá nặng làm chân bà bị gãy toạc cả xương ra ngoài và khi lành đốt xương bị gãy cũng không liền vào chỗ gãy cũ mà cứ chĩa ra ngoài như một nhánh cây làm chân bà bị quẹo đi cho đến tận bây giờ.
- Công việc bà thường làm nhất trong 15 năm trở lại đây là bán bông ở chợ. Hàng ngày vào mỗi sáng sớm bà đi xe ôm ra chợ hoa Hồ Thị Kỷ để mua hoa về bán ở chợ nhỏ quận 4. Sau đó nhà của bà thuộc diện giải tỏa để quy hoạch xây cầu. Bà được nhà nước đền bù cho một ít tiền để mua lại nhà mới. Sau đó vì bệnh tật và gia đình khó khăn, chồng chết, bà đã bán nhà và hiện tại bà sống ở một cái ghế bố nhỏ ở lề đường đã hơn 5 năm nay.
- Bà có con, nhưng giờ thì lưu lạc tứ xứ, chỉ còn mỗi cô con gái làm nghề bán vé số nuôi ba đứa con nhỏ, cô này cuộc sống cũng khó khăn, cũng không có nhà phải ngủ tạm trước mái hiên của chung cư gần chỗ bà bán bông nên cũng không giúp được gì cho bà.
8. Cuộc sống hàng ngày của nhân vật:
- Công việc chính lúc này của bà cũng là bán bông nhưng chỉ là bán bông thuê cho người khác.
- Hàng ngày bà phải dậy lúc 4, 5 giờ sáng, khi chủ mang bông về bà phụ tiếp nhặt các lá sâu, lá úa và bông hư sau đó bày hàng ra. Bà phụ bán từ sáng sớm đến khoảng 10 giờ đêm thì dọn dẹp hàng bông và trải chiếc ghế bố ra ngủ tại đó. Chủ thì chỉ bán với bà đến trưa thì về nghỉ ngơi, chiều ra phụ chút đỉnh và kiểm lại số bông bà bán rồi về.
- Ngày nắng nóng hay mưa dầm bà điều ngồi dưới bóng của hai cây dù để bán đến khi nào hết bông mới thôi.
- Mỗi đêm về bà ngủ lạnh lẽo ở chiếc ghế bố nhỏ, mỗi khi có mưa thì còn vất vả hơn nữa, bà phải thức trắng đêm đến di dời chỗ ngủ vào trước cửa tiệm tạp hóa gần đó để tránh mưa.
9. Ước mơ của nhân vật
- Có một chiếc radio nhỏ để nghe mỗi khi một mình. Đã lâu rồi bà không biết đến cái tivi và mỗi tối 9, 10 thì chợ lặng ngắt, rất ít người qua lại nên bà rất buồn.
- Có được một ít vốn để tự bán bông.
11. Những thông tin mở rộng: những điều bạn hiểu biết về nhân vật theo cảm nhận riêng của mình:
- Tôi tình cờ gặp bà ở chợ, lúc đó là 9 giờ đêm, thấy bà ngồi lặng lẽ một mình bên hàng bông, trong khi những sạp hàng hóa khác đã bắt đầu dọn dẹp. Tôi đến lân là làm quen và biết được hoàn cảnh của bà. Sáng hôm sau tôi quay trở lại hàng bông của bà, dù chân đi đứng khó khăn nhưng bà buôn bán rất mau lẹ, miệng bà nói, tay bà làm vẫn còn thuần thục lắm và bà dường như có duyên bán hàng lắm, khách đến mua đông lắm. Khi tôi hỏi bà có ước mơ gì, điều đầu tiên bà ước, bà chẳng ước mơ sẽ có nhà, mà bà chỉ muốn có cái radio để bầu bạn cùng cái liều nhỏ che được cho tấm thân già yếu thường xuyên đau bệnh của bà. Một ước mơ rất giản dị mà đã lâu rồi bà chưa thực hiện được.
===>
Tháng 4/2010 Chương trình Yêu thương Cuộc Sống đã đến và giúp cụ thực hiện ước mơ là trao cho cụ 1 chiếc radio, một cái giường xếp, gối, mền kèm số tiền 9.600.000 nghìn. Tuy nhiên có một điều mà Gấu được biết hiện nay là số tiền đã không còn, lý do là bà mua thuốc trị bệnh tiểu đường và trả nợ ( bà mượn tiền của xã hội đen để bán bông trong mấy năm qua, bán ế nên lỗ vốn, mà tiền của xã hội đen thì tiền lãi cao ngất ngưởng, lãi mẹ đẻ lãi con. Hôm chương trình Yêu thương cuộc sống đến trao tiền, bọn cho vay nghe tin nên cứ đứng chầu chực ở đó, tiền vừa trao xong thì tụi nó đã đến để lấy).
Những hình ảnh về bà:
Cái chân bị tật của bà:
Chương trình Yêu Cuộc sống sẽ phát băng ghi hình bà Trần Thị Tư vào lúc 21g30 tối thứ 3 ngày 06/07/2010 trên HTV9