LỚN LÊN TRONG NỖI ĐAU
Chia sẻ với chúng tôi em bày tỏ nỗi đau mà em đang phải gành chịu. Bắt đầu từ câu chuyện từ thời còn thơ ấu. Em sinh ra cũng như bao bạn bè cùng trang lứa. Tên em là Phan Thị Bích Thuận, con của một gia đình có sáu chị em mồ côi cha ở xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Từ nhỏ Thuận đã phải trải qua bao cực nhọc của tuổi thơ ở miền quê đầy nắng và gió Lào. Thu nhập của gia đình Thuận ngoài đồng lương hưu ít ỏi của mẹ cùng với trợ cấp thương binh của cha chủ yếu dựa vào mấy sào ruộng. Nhà đông con cha lại bị thương sau cuộc kháng chiến chống Mỹ nên nỗi ám ảnh bệnh tật của cha luôn đè nặng lên cả gia đình. Ngoài việc đống áng, nấu cơm, nấu nước từ năm lên 8 em còn phải cùng mẹ vào bệnh viện chăm cha mỗi khi vết thương của cha trái trời trở gió lại tái phát.
Bệnh của cha em ngày càng trầm trọng. Sau khi tốt nghiệp 12 vì cha em ngày càng nặng nên em ở lại phụ mẹ chăm sóc cha, đành phải gác lại kỳ thi đại học, chờ khóa thi năm sau. Rồi ngày thi năm tiếp theo cũng cận kề nhưng bệnh của cha vẫn không giảm, mẹ lại mắc bệnh vôi hóa cột sống rất khó khăn trong đi lại, em vừa phải chăm sóc cha trong bệnh viện, vừa phải ôn thi, vừa lo công việc đồng áng vì 3 chị đầu làm giáo viên tình nguyện tận Tây Nguyên. Cha đỡ hơn một chút, ngày thi càng cận kề, tháng 4/2005 em quyết định vào Đắc Lắc nhờ chị gái kèm thêm những môn thi sắp tới. Vừa tới Đắc Lắc, Thuận bị ngất xỉu vì quảng đường dài phải vào bệnh viện cấp cứu. Đến khi tỉnh lại cầm kết quả chấn đoán em bàng hoàng khi kết luận của bác sĩ em bị “dày xơ lá van hai lá, dày cơ trụ lá trước gây hẹp hở van hai lá, bệnh này nên mổ sớm, chi phí khoảng hơn mười triệu đồng”.
Với số tiền đó gia đình không thể xoay xở cho em vào lúc này nên em đã năn nỉ chị giấu giếm tình trạng bệnh tình của mình, không cho bất kì ai trong nhà biết. Nỗi đau lớn nhất là khi em nhận được tin báo cha em qua đời sau một tháng em vào Tây Nguyên. Em về chịu tang cho cha ngay sau đó rồi vào Sài Gòn gấp để kịp cho kì thi đại học.
Quyết tâm đạt kết quả cao nhất đặt ra cho em để cảm ơn những tình cảm của cha mẹ giành cho em. Nổ lực của em được đền đáp khi em đạt thủ khoa khoa Quản lý Văn hóa của trường Cao đẳng Văn hóa TP.HCM.
PHẤN ĐẤU TRONG BỆNH TẬT
Cha mất, mẹ tuổi cao lại bị bệnh về cột sống, ba chị gái tình nguyện làm giáo viên tại Tây Nguyên, một chị gái và một đứa em còn đi học. Xác định được gánh nặng của gia đình không thể lo cho em chu toàn nên Thuận vừa học, vừa làm thêm vừa chiến đấu với căn bệnh âm ĩ không có tiền mổ. Em đã không từ chối việc gì cực nhọc để kiếm tiền nuôi bản thân ăn học. Phụ quán cơm, làm lễ tân, múa phục vụ lễ hội ở Suối Tiên, làm bán thời gian cho các nhà hàng… với những công việc này Thuận đã gần như tự lo được cho mình tiền ăn, ở và học tập trong suốt 3 năm học. “Suốt ba năm học ấy em đã phải uống thuốc “cầm chừng” với số tiền mà mẹ thế chấp mấy sào ruộng ở quê”, Thuận tâm sự.
Dù cực nhọc như vậy nhưng suốt ba năm học với sự miệt mài học tập, em luôn cố gắng giành thời gian cho việc học sau những buổi làm thêm cực nhọc… Bằng nỗ lực phi thường của cô gái sinh ra ở miền đất học, em đã dành được học bổng Tiếp sức đến trường, một chương trình trao học bổng cho sinh viên vượt khó học giỏi của Khoa Quản lý Văn hóa – ĐH Văn hóa TP.HCM. Thuận cũng là người duy nhất của trường dành được học bổng Vượt khó học giỏi của báo Tuổi Trẻ.
Với số tiền học bổng và ủng hộ từ ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng em đã đi khám bệnh, mua thuốc uống thuốc để kéo dài thời gian chờ ngày ra trường kiếm tiền mổ tim.
Dù sống trong đau đớn của bệnh tật, con người ngày càng héo đi kéo theo tinh thần suy giảm nhưng nhờ sự động viên của gia đình, bạn bè, và cả những người quanh em đã làm cho em không đầu hàng trước số phận mà vươn lên về mọi mặt. Thành công chính là mục tiêu hàng đầu mà em đặt ra, khát vọng rực cháy ấy luôn hiện hình trong em. Sự đời không ai lường trước được, chính nghị lực giúp em vươn lên trong học tập thì căn bệnh quái ác ấy lại làm em gục ngã trong công việc.
NGHỈ VIỆC VÌ BỆNH TẬT
“Em sợ nhất là phải nghỉ việc, em mà nghỉ việc thì không biết bao giờ mới mới có tiền mổ tim, em mong sao người em không còn mang bệnh nữa, vậy mà em phải nghỉ việc 2 tháng nay vì không đủ sức để làm việc” – vừa nói Thuận vừa rơi nước mắt. Sức khỏe của em ngày càng giảm sút, cảm giác đau nhói, khó thở, nghẹt thở thường trực hành hạ, cơ thể luôn trong tình trạng mệt mỏi, mất ngủ cho nên em không thể làm việc được. Hiện tại em không có bảo hiểm Y tế nên mỗi lần khám bệnh em mất nhiều tiền lắm. Chúng tôi hỏi sao em không mua bảo hiểm Y tế tại phường thì được em cho biết chưa làm được tạm trú do khu nhà trọ này nằm vào quy hoạch giải tỏa nên cũng không mua được bảo hiểm. “Khu nhà trọ này có giá rẻ nên em mới có thể ở được chứ những khu nhà trọ khác giá cao lắm.”
Lần khám cuối cùng cách đây 4 tháng bác sĩ bảo em cần phải mổ gấp nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Trong bệnh án kết luận: “hở và khít van hai lá, hở van ba lá, hở động mạch chủ, sa và vôi hóa van ba lá….” Ngày 15/10/2006 bác sỹ kết luận: “hở van hai lá là 1,5/4” thì ngày 05/6/2007 bác sỹ kết luận “hở van hai lá 2/4, xơ dày và sa lá trước van hai lá, giảm động lá sau”. Chúng tôi hỏi bây giờ em có biết kết luận của bác sỹ như thế nào không thì em trả lời “ bác sỹ không cho em biết, có lẽ nặng lên rất nhiều”.
Theo bác sỹ thì sáu tháng siêu âm màu một lần nhưng hơn một năm nay em vẫn chưa siêu âm màu vì em chưa có tiền. “Siêu âm màu nhiều tiền lắm anh ạ.” Nghĩ mà xót xa khi em nói lên những điều đó, nhìn ánh mắt buồn trong căn phòng nhỏ chưa đầy bảy mét vuông lòng chúng tôi lại chạnh lòng khi nhìn những tấm hóa đơn khám bệnh mà em cho chúng xem. Liệu sẽ còn bao nhiều tờ như vậy nữa? “Hóa đơn em đã vứt bớt đi vì nhiều quá anh ạ, bây giờ em sợ nhìn thấy mấy tờ giấy màu hồng hồng, tím tím đó rồi. Em đã thất nghiệp hai tháng nay vì bệnh tật chứ em muốn đi làm lắm” Thuận lại nghẹn ngào, chúng tôi không khỏi nhói đau cùng căn bệnh của em. Rồi không biết cuộc đời em thế nào khi căn bệnh càng nặng thêm còn em thì thất nghiệp?
Chi phí ca phẫu thuật tim lên đến hơn 80 triệu đồng, khả năng của gia đình em không còn vì đã lo cho em quá nhiều về thuốc thàng bây lâu nay. Thương con, người mẹ già chỉ biết lau nước mắt cầu mong điều kỳ diều luôn đến với con mình.
Hiện nay em đang ở trọ tại Quận Thủ Đức - TP HCM . Mọi chi tiết xin liên lạc trực tiếp với em Thuận 0984746489