Chiều ngày 16-7-2010, lúc 15 h 30 phút , theo dấu xe dẫn đường của chú Nguyễn Thanh Hùng, tranphuquoc đã đến được với một hòan cảnh đáng thương .
Đó là chị Lê Thị Hiền 31 tuổi ngụ tại khóm Trà Sư – TT Nhà Bàn - Tịnh Biên – An Giang , là một người kém may mắn vì nhà nghèo lại mắc thêm bệnh mãn tính.
Hiện chị đang được điều trị tại bệnh viện ở địa phương. Sống trong một căn nhà nhỏ không quá 20 met vuông cùng 2 con : cháu Nguyễn Phúc Hậu 6 tuổi may mắn khỏe mạnh nhưng cháu Nguyễn Kim Yến 18 tháng tuổi thì kém may mắn hơn, bị bệnh từ nhỏ giống mẹ.
Mỗi sáng chị đưa 2 con đi gửi với số tiền là 25.000đ bao cả ăn sáng và chiều. Sau đó người phụ nữ gầy gò , ốm yếu này cùng bạn thân của mình là chiếc xe đẩy đi khắp các vườn dừa để tìm mua dừa rồi đẩy ra chợ bán. Theo chị mỗi ngày lãi được khỏan 30.000đ, khi chiều về thì cầm còi “ tò tè “để mua thêm đồ phế liệu, lãi được khỏan 20.000đ nhưng ngày có ngày không.
Không có mảnh đất cho riêng mình chị phải che tạm căn nhà nhỏ ven sông ( mảnh đất thuộc khu dân cư ) để trốn mưa trốn nắng. Khi hỏi nếu sau này bị đuổi chị làm thế nào ? Chị bảo : “ thì tới đâu hay tới đó chú ơi “. Hiện giờ chị Hiền và 2 con sống rất khó khăn , thu nhập hàng này phải nhờ vào chiếc xe đẩy củ kỉ và sức lao động của một người phụ nữ yếu ớt, không may nếu như một ngày nào đó bệnh nặng và cứơp đi sức lao động của chị thì chị và 2 đứa bé vô tội, đáng thương kia sẽ thế nào ?? Nghỉ tới điều đó mà lòng không khỏi xót xa.
Ngôi nhà không có điện mỗi tối phải thắp đèn dầu, quần áo củ mềm, chế độ ăn uống không đầy đủ mà lao động thì quá sức đã khiến người phụ nữ 31 tuổi trông già hơn nhiều. Cảnh đời khổ cực, những đứa con nhơ nhác .
Mong các bác sớm xác minh và hổ trợ giúp trường hợp này.
Xin chân thành cảm ơn.
( Hình chụp rùi nhưng em sẽ nhờ post sau nhe. Các bác thông cảm )