Tình hình cô Lợi bây giờ rất xấu.
Cô bị tiểu đường rất nặng. Vì thế, hay bị hạ đường huyết, đang đi hay xỉu. Điều kiện ăn uống không kiêm khem được, kiêng khem thì vừa tốn tiền vừa gần như bất khả. Hằng ngày, cô vẫn đi bán vé số, nhưng không đi được nhiều như trước, tay chân co rút, đau khắp người, lái xe cứ xiêu về một bên, bình điện xe cũng đã chai đến kỳ nhưng không thay được vì quá đắt (trên 3M)không đi xa được nên thu nhập sụt giảm (còn khoảng 30k/ngày). Cô tìm quán chay mua ít rau (vì chay họ xào dầu chứ không xào mỡ) rồi ăn với cơm xin từ thiện (chỉ lấy cơm).
Chân tay cô bắt đầu sưng, phù và co rút. Có hiện tượng đến giai đoạn bung hoại tử.
Cô có bảo hiểm y tế, nhưng vì không phải công dân Đà Nẵng nên cô phải mua theo diện tự nguyện, vì vậy tỷ lệ đóng viện phí cùng chi trả đến 30%.
Ở quê, nhà bỏ hoang đã mục nát, hộ nghèo họ đã cắt, nên rất khó làm chính sách.
Cháu cô còn 2 người ở quê, nhưng điều nghèo. Đợt rồi cô về thăm để xin địa phương đừng cắt hỗ trợ người tàn tật của cô (180k/tháng), giấu cháu chuyện bệnh tật, cháu nghèo, đưa cô ra bến mà không có tiền để đổ xăng ... cô kể thế.
Khuyên cô về quê, cô bảo ao ước lắm, nhưng nhà bây giờ mục nát rồi, mái và đòn tay mục hết, về nhà đâu ở.
Nếu cô có ít vốn, cô về, sửa lại cái mái nhà (vì tường còn tốt lắm, cô bảo thế) rồi trở lại nghề cũ: nuôi gà và bán tạp hóa. Cô vẫn biết, bệnh cô không còn bao lâu ... Nhưng không có tiền để về ... về là chết đói.
Xót quá!