Duy Nghĩa- một mảnh đất đầy nắng gió và cát bụi, được ví von như một sa mạc của huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Nơi đây, biết bao con người đã được sinh ra, lớn lên và cùng mang chung một số phận chênh vênh, cực khổ và đầy bất trắc. Chúng tôi đến thăm nhà của anh Nguyễn Mẫn Phương và chị Phan Thị Liễu tại tổ 4, thôn Tây Thành, xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam khi nghe tin gia đình gặp tai nạn trong hoàn cảnh rất khó khăn, và có cơ hội được tiếp xúc, tìm hiểu về những con người bất hạnh này.
Tại một vùng quê bãi ngang ven biển nơi đây, cuộc sống của gia đình anh Phương chị Liễu chỉ có cá sông, có rau củ… qua ngày. Nghề đánh bắt cá không mấy thuận lợi, lại vì một nỗi thiếu thốn về điều kiện vật chất, cho nên không thể làm cho gia đình ăn nên làm ra mà có của ăn của để. Thế nhưng, bao nhiêu năm qua, anh chị vẫn phải gò mình với sông, với hồ để nuôi sống cả bảy thành viên trong gia đình.
Vì muốn “an cư lạc nghiệp”, cách đây vài năm, khi trong tay chỉ có hơn 1 triệu đồng, anh Phương đã bỏ đi căn nhà lụp xụp cũ kĩ mà xây dựng nên căn nhà nhỏ này với một số tiền vay mượn lớn. Từ đây, gia đình đã có chỗ đi chỗ về, có nơi che mưa che nắng, nhưng đây cũng là điểm bắt đầu cho những lo toan, chật vật từng ngày với câu hỏi: bao giờ mới hết nợ nần? Thế mà, bao tai họa lại ập xuống liên tiếp khiến giờ đây, anh Phương chị Liễu đã lâm vào cảnh cực khổ, thiếu thốn trăm bề. Trong vòng ba tháng, từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2012, gia đình đã ba lần gặp tai nạn đáng tiếc, ảnh hưởng rất lớn đến vật chất và tinh thần của gia đình…
Khi được hỏi về hoàn cảnh của mình, anh Phương bắt đầu tâm sự: “Không ai học được chữ ngờ…”. Vừa qua, vào ngày 5/7/2012, tai họa đã ập đến với gia đình trong một lần anh Phương cùng con trai của mình, là em Tuấn 11 tuổi, về quê ngoại ở Bình Giang, Thăng Bình thì bất ngờ bị một đàn bò vồ. Tai nạn xảy ra đã khiến cho em Tuấn bị gãy chân rất nặng, ngay sau đó em được đưa đến bệnh viện để phẩu thuật gấp. Cùng với nỗi lo lắng cho con trai nằm viện, anh Phương chị Liễu còn thêm một mối lo ngại vì chi phí cho ca mổ lên đến hơn 22 triệu đồng, trong khi em Tuấn không có bảo hiểm tai nạn. Số tiền này đối với gia đình là một gánh nặng quá lớn, và họ cũng biết rằng tự mình không thể làm ra ngần ấy tiền. Anh Phương đã phải “vò đầu bức tóc” mà chạy vại khắp nơi, nhờ chính quyền địa phương hỗ trợ và bà con lối xóm giúp đỡ. Cuối cùng, nhờ quen biết mà vay mượn, gia đình đã giải quyết được chi phí phẫu thuật và điều trị cho bệnh viện. Ta cũng hiểu, khó khăn lại chồng chất khó khăn, khoản nợ của gia đình ngày càng tăng lên cùng với nỗi đau, nỗi lo lắng cho cuộc đời còn dài phía trước. Do không có tiền để con trai có thể có điều kiện tập đi lại trong bệnh viện, gia đình đành để em Tuấn về nhà. Đến hôm nay, đã qua hơn 2 tháng nhưng việc đi lại của em vẫn còn nhiều khó khăn. Gia đình luôn hết lòng lo cho em để em chóng đi lại được và tiếp tục việc học.
Khi việc cũ còn đang dang dở, lo toan còn bộn bề thì mối họa khác lại đến. Ngày 6/8/2012, căn nhà dưới của gia đình bất ngờ bị cháy. Nguyên là do em Tiên- con gái đầu của anh Phương trong lúc chuẩn bị nấu ăn mà sơ ý làm đổ dầu lên vách gỗ của căn nhà, lửa lên làm căn nhà bốc cháy. Ngay khi thấy có hỏa hoạn, mọi người tập trung về nhà anh Phương rất đông, nhưng do đám cháy cùng với gió nam bùng lên quá lớn nên không thể làm gì được. Căn nhà nhỏ được làm bằng gỗ, dừa và tre nứa, bên trong chứa những vật dụng đáng quý nhất của gia đình, đó là lưới, lồng cho việc đánh cá, là chiếc xe đạp cũ kĩ giúp gia đình đi lại, là lúa gạo làm cái ăn cho cả nhà, và quần áo, soong nồi… Sau đám cháy tất cả chỉ còn lại một mớ hoang tàn đổ nát. Chúng mất đi rồi thì một ngày, hai ngày,… hay bao nhiêu năm nữa anh chị mới có thể mua lại được? Đến lúc này anh chị đã thực sự trắng tay, lại thêm một nỗi nợ nần cùng túng làm suy sụp tinh thần của hai con người vốn đã chịu đựng khốn khổ bấy lâu nay. Chúng tôi nghe anh Phương kể về gia đình mình mà lòng nặng trĩu, đau đớn khi nhìn vào căn nhà nhỏ rỗng tuếch của mình…
Qua bao khốn khó, những tưởng tai họa chỉ đến đó là cùng, nào ngờ trời đất lại muốn thử lòng người thêm một lần nữa khi em Tiên bị tai nạn giao thông gãy chân vào ngày 2/9/2012. Hôm ấy, đang đi trên đường, em bị một người chưa đủ tuổi đi xe máy va phải, vì đường đi cát lún trải dài mà khó có thể tránh được trong trường hợp bất ngờ ấy. Em Tiên bị gãy chân tuy có phần nhẹ hơn em Tuấn nhưng ca phẫu thuật của em cũng đã làm cho cha mẹ phải than khóc, đau đớn vì chi phí hơn 10 triệu đồng. Những câu hỏi cứ bám víu lấy anh Phương chị Liễu xoay quanh cuộc sống khốn khó của gia đình. Dù biết mình bất lực, không thể làm gì được, nhưng vì thương yêu con cái mà anh chị đã tìm đến nguồn hỗ trợ của các đoàn thể trong xã. Hội phụ nữ xã Duy Nghĩa đã quyên góp được 1,7 triệu đồng để giúp đỡ cho gia đình anh chị. Bỏ qua mặc cảm, tủi thẹn mà anh Phương đã tiếp tục nhờ người quen biết cho mượn tiền để trả chi phí cho bệnh viện. Hiện nay, anh chị đã góp được gần 4 triệu đồng, số tiền còn lại vẫn là một nỗi lo lắng triền miên của gia đình. Hiện tại chị Liễu và bà nội của Tiên đang chăm sóc cho em tại Bệnh viện chỉnh hình phục hồi chức năng Đà Nẵng. Anh Phương ở nhà với muôn sự lo toan chật vật, và làm gì để có tiền vẫn còn là một câu hỏi không có lời giải đối với anh và cả gia đình. Bà của Tiên vì lo lắng cho cháu nên đã bỏ dở việc làm lao công ở Đà Nẵng mà về chăm cháu, còn ông nội do tuổi cao sức yếu chỉ có thể ở nhà trông cháu gái út và em Tuấn cho anh Phương đỡ một nỗi lo lắng. Việc học ở trường của Tiên và cả em Tuấn đều bị bỏ dở, nhà trường chỉ động viên gia đình chứ không có điều kiện giúp đỡ gì hơn.
Chúng tôi đến thăm nhà chỉ gặp mỗi anh Phương. Trên nét mặt vui vẻ của anh khi gặp những người muốn giúp đỡ mình, chúng tôi nhận ra ở anh nỗi đau đớn, lo toan mệt mỏi trong người, cùng với sự bất lực hoàn toàn trước những bi kịch vừa qua. Anh cho biết các cán bộ xã đã đến đây tìm hiểu và tìm nguồn hỗ trợ cho gia đình nhưng mọi việc không mấy khả quan. Hiện nay món nợ của gia đình anh đã lên tới con số 100 triệu đồng, liệu rằng đi hết chặng đường còn lại của đời người, anh Phương chị Liễu có trả hết nợ nần được không, và rồi cuộc sống của các con sẽ ra sao trong hoàn cảnh khốn khó túng quẫn như thế này? Anh cho rằng mình đã sống một cuộc đời vay mượn, và nếu không có điều kì diệu xảy ra, dù anh có đứng dậy cũng chẳng bao giờ vươn lên được. Chúng tôi thực sự nghẹn ngào khi biết rằng giờ đây gia đình anh chỉ trông nhờ vào lòng hảo tâm giúp đỡ của mọi người chứ không thể làm gì khi đã trắng tay và nợ nần cùng túng quá. Làm gì để vượt qua khó khăn này, cuộc đời đã giam anh trong một mớ bòng bong những câu hỏi lớn. Anh nhìn thấy đường dài phía trước tăm tối và thấy mình nợ cuộc đời quá nhiều…
Khi đến tận nơi tìm hiểu và đặt bút viết về gia đình anh Phương chị Liễu, chúng tôi mới thực sự nhận ra rằng đây đó trong cuộc đời này vẫn còn nhiều mảnh đời bất hạnh khốn khổ, bao con người đứng trước khó khăn mà bất lực chẳng thể làm gì. Chúng tôi rất xúc động về hoàn cảnh gia đình anh Phương, và rất mong nhận được sự đồng cảm của bạn đọc, lòng hảo tâm của các cá nhân, các đoàn thể xã hội có điều kiện có thể giúp đỡ, hỗ trợ cho gia đình anh Phương trong việc tiếp tục điều trị cho em Tiên và trả bớt nợ nần. Đây một việc làm thiết thực mang ý nghĩa giúp đỡ người gặp khó khăn hoạn nạn mà vươn lên hoàn cảnh, đồng thời thể hiện lòng nhân ái, tình thương yêu, đùm bọc lẫn nhau khi khốn khó- một truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam ta. Chúng tôi kính mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các cá nhân, các đoàn thể đối với gia đình anh Nguyễn Mẫn Phương tại tổ 4, thôn Tây Thành, xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam!