Tác giả Chủ đề: Sóc Trăng - Cô Giáo Mười - Liệt & Neo đơn -Kế Sách  (Đã xem 25271 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi laohatien

Trả lời #6 vào: 05-01-2013 15:14:16
Xin chào các bác!

Ở đây, trong hoàn cảnh này chính quyền đã quan tâm xây dựng cho căn nhà cũng đã là quý rồi ạ, còn việc tiền trợ cấp cho người nghèo bị bệnh thì nhờ bác Anh Hai Miệt Vườn giúp đỡ tư vấn cho gia đình về mặt thủ tục.
Mong nhận được tin từ các bác!

 


Ngủ rồi ANH HAI MIỆT VƯỜN

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 37
  • Thích 0
Trả lời #5 vào: 05-01-2013 11:53:16
Tuần sau tôi sẽ liên hệ với UBND xã Kế an về trường hợp của cô Mười, kết quả cụ thể tôi sẽ thông báo cho cả nhà. Nhưng có lẽ cũng không nên hy vọng nhiều vì đằng đẵng bao nhiêu năm trời chính quyền địa phương không thể nói là không hay biết gì về tình cảnh của cô nhưng họ không hề có động thái gì thể hiện tinh thần trách nhiệm. Sự quan liêu, vô cảm của chính quyền nông thôn hiện nay là khá phổ biến. Thân!

 


Ngủ rồi kingcong_196

Trả lời #4 vào: 04-01-2013 21:12:28
CHÀO Cả NHÀ!
Hôm  02/01/2013 kingcong và chị quyen_omon cùng đi xác minh trường hợp Cô Võ Thị Mười-nghèo, neo đơn ở ấp 19/5, xã Kế An, huyện Kế Sách, xin lỗi cả nhà vì đi mà không báo trước.
 Hoàn cảnh gia đình:
Cô Võ Thị Mười 59 tuổi, lúc trước cô là giáo viên tiểu học, sau 12 năm giảng dạy thì cô xin nghỉ dạy từ năm 1996 vì lý do bị bệnh và vì nghỉ trước tuổi hưu nên cô chỉ được trợ cấp một ít tiền. Đến năm 2010 thì bệnh cô trở nên nặng hơn nên hiện tại bây giờ thì cô ko còn khả năng đi lại như trước đc nữa. Hằng ngày cô chỉ đi lại quanh quẩn trong nhà với những bước chân chậm rãi, nặng nhọc.
Không chồng, không con, nhưng cô được người anh trai mình nuôi là chú Võ Văn Kháng 64 tuổi. Vợ  chú Kháng là cô Lưu Thị Lược cũng bị bệnh đến nay gần 14 năm, không đi lại được, cũng ko tự vệ sinh cá nhân đc. Lúc trước đây, khoảng 3 năm về trước chú có đi chèo ghe để bán nước đá, nhưng vì tuổi cao, sức yếu nên chú đã nghỉ ở nhà để lo cho 2 người bệnh trong nhà, nên hiện giờ gia đình ko có thu nhập gì.  Cuộc  sống hằng ngày của mọi người trông chờ vào số tiền từ người  trai của chú Kháng là Võ Thanh Sơn đi dạy học gửi về giúp gia đình, và nhờ vào lòng tốt của mọi người xung quanh và số tiền trợ cấp 360k hằng tháng cho cô Lưu thị Lược. Bên cạnh đó, hang tháng gia đình còn nhận đc sự giúp đỡ của mọi người trong giáo xứ  có khi đc vài trăm ngàn có khi lại đc cho ít gạo.
Vì thấy gia đình khó khăn nên liên đoàn lao đông huyện có  trợ cấp cho gia đình căn nhà  Mái ấm công đoàn cách đây vài năm trên mảnh đất nền mà nhà nước cấp  cho gia đình.
Qua chuyến đi xác minh lần này thì nhóm xác minh có đề xuất cưu mang cho Cô Mười 400k/tháng  để lo cho cuộc sống hiện tại của cô, ở lúc tuổi cao, bệnh  tật mà lại neo đơn. Và khi nhóm hỏi về việc cô có nhận đc tiền trơ cấp của nhà nước cho người nghèo bị bệnh thì cô nói là không có, vì thế nhóm muốn nhờ anh ANH HAI MIET VUON liên hệ ở xã để làm dùm cô đc không ạ!Cám ơn anh.
Một vài hình ảnh về Cô Mười cũng như gia đình chú Kháng.











Thân.

[...Yêu thương từ trái tim...]
 


Ngủ rồi ANH HAI MIỆT VƯỜN

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 37
  • Thích 0
Trả lời #3 vào: 30-12-2012 12:58:29
Chào cả nhà!
Hoàn cảnh của cô Tư Toàn hiện đang rất khốn khổ. Mong diễn đàn khẩn trương xác minh. Thân!

 


Ngủ rồi xulanhphanlan

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 13 times
  • Thích 101
Trả lời #2 vào: 19-12-2012 16:02:11
Mong nhóm XM Cần Thơ dành chút thời gian giúp XM cho TH này. mong tin từ các bạn.cảm ơn

Đ/C Ông Võ Văn Kháng = Cô Tư Toàn . Ở ấp 19/5 xã Kế An, huyện Kế Sách tỉnh Sóc trăng

Thân

 


Ngủ rồi ANH HAI MIỆT VƯỜN

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 37
  • Thích 0
Trả lời #1 vào: 18-12-2012 12:04:47
Kính gởi: Diễn đàn \\\"Người tôi cưu mang\\\"
Ở ấp 19/5 xã Kế An, huyện Kế Sách tỉnh Sóc trăng bà con ai nấy đều tỏ ra xót xa, thương cảm khi nhắc đến hoàn cảnh của cô Tư Toàn- một cựu giáo viên tiểu học nay đã nghỉ dạy vì lý do sức khỏe.

Cô tên thật là Võ Thị Mười, SN 1958, từ lúc mới lọt lòng chẳng may cô đã bị dị tật teo cơ chân trái. Thế nhưng với nghị lực của một cô gái miệt vườn, cô cũng cố gắng ăn học và trở thành cô giáo trường làng vào năm 1975. Những tưởng cuộc đời cô từ đấy sẽ trôi qua êm đềm- dù là êm đềm trong nghèo khó. Nào ngờ đến năm 1996 do sức khỏe không tốt nên cô đành xin nghỉ dạy để nhận số tiền trợ cấp một lần ít ỏi điều trị bệnh tình. Căn chòi lá và mảnh vườn nhỏ của cô cũng trôi đi theo những lần cô nằm viện.

Dường như ông trời cũng muốn thử sức chịu đựng của người phụ nữ đơn thân này. Năm 2009 tai họa một lần nữa giáng xuống đời cô, cơn tai biến mạch máu não đã khiến cô bán thân bất toại. Không nhà cửa, không chồng con, không nghề nghiệp lại hoàn toàn mất sức lao động tình cảnh của cô rơi vào tận cùng của sự bi đát. Hiện tại cô phải ở nhờ nhà người anh ruột đã trên 60 tuổi nghèo khó, phải nuôi người vợ già bị tai biến mạch máu não giống như cô nằm liệt giường đã 14 năm nay.
     Ở nông thôn dù không thiếu tình người nhưng bà con xóm giềng đa phần nghèo khó nên sự cưu mang, đùm bọc dành cho gia đình gồm 3 người già đáng thương này rất cần được sự tiếp sức từ các Mạnh Thường Quân. Địa chỉ nhà người anh ruột cô Mười đang ở: Ông Võ Văn Kháng ấp 19/5 xã Kế an huyện Kế sách tỉnh Sóc trăng. Tôi tin rằng vòng tay nhân ái của cộng đồng sẽ luôn rộng mở trước những cảnh đời bất hạnh như cô Võ Thị Mười và vợ chồng người anh bệnh tật của cô.