Lason nhận được tin này-rất mong các bạn giúp đỡ TH này.
Tên tôi là: Vũ Duy Mạnh sinh năm 1978 địa chỉ thôn Nhuận Đông xã Bình Minh huyện Bình Giang - Hải Dương, trong 1 gia đình nghèo khó mẹ là giáo viên cấp 1, bố tôi làm ruộng. Tôi là con út trong gia đình gồm 3 anh em trai, bố tôi mất sớm, năm 2005 tôi lập gia đình vợ tôi là người hàng xóm, cuối năm đó mẹ tôi cũng qua đời lúc vợ tôi đang mang thai tháng thứ 5. Gia tài bố mẹ để lại là 1 ngôi nhà ngói đã cũ và dột nát. Anh em tôi thống nhất là để anh thứ 2 ở hương hỏa cho bố mẹ cũng là để duy trì chỗ ở về tết cho cả gia đình tôi và anh cả tự lập buôn bán làm thuê, làm mướn, mưu sinh. Khi vợ tôi sinh con được 2 tuổi thì chúng tôi quyết định đưa nhau ra Hà Nội ở trọ để đi làm thuê kiếm sống và cũng thống nhất do kinh tế eo hẹp nên chỉ đẻ 1 con để chăm sóc cho cháu học hành tử tế, để cháu không phải sống cảnh nghèo khó bữa no, bữa đói như vợ chồng chúng tôi. Với vợ chồng tôi cháu là niềm hạnh phúc hy vọng để có động lực sống dù cuộc sống vất vả và khó khăn chúng tôi luôn cố gắng tạo điều kiện dành tất cả những gì trong khả năng cho phép cho cháu. Năm 2012 cháu đủ tuổi đi học vợ chồng tôi cũng cố gắng xin cho cháu vào lớp 1A4 trường tiểu học An Dương - Tây Hồ - Hà Nội. Mặc dù nghèo khó, ăn không đủ ăn, bữa cơm chỉ có cơm rau chấm nước mắm, nhưng bù lại vợ chồng chúng tôi thật hạnh phúc vì cháu rất ngoan học giỏi. Kì một vừa rồi cháu đạt học sinh giỏi trong lòng chúng tôi mừng lắm thế mà niềm hạnh phúc ấy không được bao lâu thì vụt tắt khi cháu xảy ra hàng loạt triệu chứng nhức đầu, buồn nôn, đi lại không vững, mắt mờ. Chúng tôi cho con đi kiểm tra thì chết sững khi bác sĩ kết luận cháu bị u tiểu não và đau đớn hơn khi xét nghiệm khối u thì nó lại là tế bào ác tính. Từ tết đến nay hơn 2 tháng con tôi đã phải mổ 4 lần hiện cháu rất yếu vế trái của cháu rất yếu giờ lại thêm bị động kinh các cơn co giật liên tục bác sĩ yêu cầu mổ lần thứ năm. Con đường chữa bệnh của cháu đang có tiến triển tốt nhưng thực sự lúc này vợ chồng tôi không còn khả năng để cháu tiếp tục chữa trị. Gia đình họ hàng đã dốc hết toàn lực giúp đỡ những chỗ vay mượn được thì đã vay cả rồi. Nay chúng tôi là người cha người mẹ mà chỉ biết bất lực nhìn con đau đớn chữa bệnh dở dang, con đường chữa bệnh thì dài và tốn kém vợ chồng tôi giờ quá kiệt quệ. Những đồng tiền vay mượn được cuối cùng cũng chỉ dám dành dụm cho con mua thuốc
Tôi bây giờ chỉ mong ông trời thương xót, mong rằng đâu đó vẫn còn những tấm lòng từ thiện, thương xót hoàn cảnh của chúng tôi, có thể góp sức cứu giúp để con tôi có điều kiện tiếp tục chữa trị, để vợ chồng tôi không phải ân hận vì quá nghèo mà không thể cứu con tôi. Đối với chúng tôi cháu là thứ quý giá nhất trên đời này mà vợ chồng tôi có được, cháu giờ là mục đích sống duy nhất của gia đình chúng tôi.
Cuộc sống của con trai tôi đang từng ngày, từng giờ nguy kịch, khẩn thiết xin quý báo giúp đỡ.
Cháu Vũ Duy Kiên, khoa phẫu thuật thần kinh Bệnh viện Bưu Điện thành phố Hà Nội - Phòng 511