Đó là trường hợp anh Lê Vĩnh Nhân. Sinh năm 1977. Trú tại thôn Tân Mỹ, Điện Minh.
Ngôi nhà “của anh” được UBMTTQVN huyện Điện Bàn cấp tiền cho xây dựng và hoàn thành năm 2011.
Anh cho biết, từ năm lên 3 tuổi trong 1 đợt sốt cao và kéo dài, chính vì lẽ đó đã làm cho anh bị tàn tật đôi chân.
Trong suốt 5 năm gần đây, anh đi bán vé số dạo, mỗi ngày thu nhập bình quân 60.000đ, anh nuôi Vợ và 2 người con.
Vợ anh là chị Đặng thị Kim Truyền, sinh năm 1976, bị tật từ nhỏ, mỗi khi đi đứng phải dùng nạn gỗ hoặc phải vịn vào tường. Từ khi cưới về chị chỉ ở nhà, không làm được những việc nặng nhọc do sức khỏe chị không được tốt. Càng nghiêm trọng hơn sau khi sinh, chị cứ đứng khoảng 5 phút là có hiện tượng chóng mặt, rất nhiều lúc té ngã.
- Con đầu: Lê Anh Thư, sinh năm 2009.
- Con thứ 2: Lê Anh Hoa, được khoảng 3 tháng tuổi.
Hằng ngày anh Nhân vẫn đi bán vé số dạo, anh cho hay những ngày cuối tuần thường bán được nhiều hơn chút, khoảng 80-90 ngàn, tiền trợ cấp 360.000đ/ tháng (Trợ cấp cho người tàn tật – cả 2 vợ chồng, 1 người 180.000/ tháng).
Như vậy với tổng số tiền khoảng 2 triệu mỗi tháng (tiền bán vé số 1.8tr + 360.000 trợ cấp), anh lo cho 4 người, chưa kể những lúc ốm đau anh không thể đi bán được, hoặc những ngày thu nhập không được nhiều, hơn nữa sức khỏe của người Mẹ đang giảm sút, anh phải mua thêm sữa ngoài để cho con.
Cả 2 vợ chồng anh đều bị tật, niềm hạnh phúc là những đứa con sinh ra được khỏe mạnh. Sẽ là một niềm khích lệ và động viên tinh thần cho anh nếu được sự giúp đỡ của cộng đồng để anh và gia đình vượt qua những ngày tháng vất vả này. Mong sự chung tay của cả nhà./.