Chào mọi người. Mình là thành viên mới. Mình xin bổ sung tình trạng mới nhất về bệnh tình của bé Thủy Tiên. Mình có cơ hội được đến bệnh viện Huyết học Truyền máu tpHCM vào những ngày gần đây để ghé thăm bé cùng gia đình.
Ung thư Máu. Những chữ ấy ám ảnh mình suốt mấy ngày nay, không đêm nào mình ngủ được.
Mấy ngày hôm mình rong ruổi qua nhiều bệnh viện, nhận một trách nhiệm đó là đi tìm những trường hợp hiểm nghèo của trẻ nhỏ - gia đình nghèo khó để có thể giúp đỡ.
Qua lời giới thiệu của bạn Tư Hùng hiện đang làm tại Quán cơm Từ Thiện về trường hợp của bé Thủy Tiên - một cô bé 14 tháng tuổi mang trong mình căn bệnh Ung Thư Máu. Nghe đến Ung Thư đã làm cho bao nhiêu người khiếp sợ, chứ đừng nói gì đến bệnh về Máu và chỉ là một đứa bé hơn một tuổi...
Mình đến Bệnh Viện Huyết Học Truyền Máu với bao nhiêu hy vọng sẽ giúp được bé, vì trường hợp của bé đã hoàn toàn được xác nhận hộ nghèo và bệnh tật nguy hiểm.
Mình vào thăm bé trong một căn phòng vệ sinh vô trùng nghiêm ngặt. Nằm sát trong một phòng 4, 5 giường bệnh nhi là một con bé nhỏ tí - bé nhỏ nhất trong phòng bệnh và trong cả bệnh viện - đang khóc oằn oại, đau đớn không yên. Dây dợ để truyền máu, truyền dịch và đủ thứ mình không biết khác treo đầy khắp nơi. Bên cạnh là mẹ bé cố ôm chặt lấy con và dỗ dành nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn.
Mẹ bé nói: \\\"Đau lắm, nhức lắm cô à, mỗi lần bé truyền máu thế này là bé đau khóc đến khi mệt không khóc nổi nữa. Nó nhỏ nhất nhưng lại bệnh nặng nhất”.
Nhìn qua những giường bệnh kế bên, những đứa lớn hơn đang nằm truyền máu lâu lâu còn khóc toáng lên chứ đừng nói gì đến bé chỉ bé bằng một vòng tay thế này. Cả nguời bé bầm tím, tụ máu khắp nơi vì những lần lấy máu, trích thuốc, mắt đầy những tia máu len cả ra hết tròng trắng, tụ máu bầm hết mi... Bé đã quen với việc mỗi ngày phải đâm vào người không biết bao nhiêu thứ đến mức y tá vào là tự động đưa tay để trích kim, ko còn òa khóc hay trốn tránh nữa… Vùng bụng trương phình do bị tổn thương gan nặng, xuất huyết nhiều lần. Khi mình hỏi thì mẹ bé chỉ nói được mỗi câu: “Bé nhiều bệnh lắm cô ơi, ung thư máu di căn bao nhiêu thứ, làm sao kể cho hết được…”
Gia đình chuẩn bị tinh thần, bé có thể ra đi bất cứ lúc nào – Đó là câu nói mà ba mẹ bé được nghe thường xuyên nhất. Nhưng không có tiền thì có thể làm được gì đây?
Gia đình được liệt vào danh sách những hộ nghèo nhất tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, theo lời của một người anh cưu mang bé suốt mấy tháng nay thì là nghèo ko còn gì để nghèo hơn được nữa. Bố mẹ bé ko có ruộng đất, tài sản, làm thuê mướn qua ngày, từ khi bé bệnh thì bỏ hết để chăm sóc. Không đủ tiền lo cho bé, cô Thủy và chú Năm ( bố mẹ bé) đã phải vay nặng lãi số tiền 70 triệu nhưng cũng chẳng thấm vào đâu. Tất cả đang lâm vào bế tắc, cả cuộc sống gia đình và cả về bệnh tật của bé.
Mình tự hỏi, tại sao trường hợp của bé đã được lên báo chí và truyền hình Vũng Tàu nhưng lại quá ít những mạnh thường quân giúp đỡ ? Người anh mình mới gặp cũng đã giải thích luôn dùm mình: “Nhà hảo tâm chỉ thường giúp những trường hợp chắc chắn trị dứt bệnh thôi em à”… Còn như bé, mong manh quá, nhỏ nhoi quá, ai giúp bé đây
Mình chết lặng người. Ai sẽ giúp bé, giúp gia đình bé đây? Mình có thể làm được gì cho bé không khi đúng như lời anh nói: “Tất cả chỉ có thể chờ đợi vào kỳ tích, nhưng kỳ tích sẽ không xuất hiện nếu gia đình ko còn khả năng tiền bạc để chữa trị cho bé đâu…”
Lần thứ nhất mình vào thăm bé và ra về với lời hứa: “Con ko biết mình có thể làm được những gì cho bé nhưng con sẽ cố gắng hết sức”. Lấy trong người ra còn được 200.000 đưa vào tay cho cô và cũng tự xấu hổ vì đồng tiền này bé nhỏ quá chẳng làm được gì, chỉ dám nói hy vọng giúp được mấy bữa cơm cho cô chú. Cô nắm tay mình nói cám ơn con nhiều lắm, cô hy vọng sẽ có người thương bé, giúp bé.
Lần thứ 2 mình vào thăm bé là sáng nay, khi nhận được tin xin được kinh phí chữa trị cho bé gần như không thể. Mình không dám gặp mặt gia đình, không dám bước chân vào phòng bệnh của bé, ko dám nhìn mặt bố mẹ bé. Mình sợ nhìn thấy ánh mắt hy vọng rồi lại thất vọng tràn trề ấy. Mình đứng nép bên cửa nhìn vào giường bệnh của bé. Mình cảm thấy thật đáng xấu hổ và bất lực… Lần đầu tiên mình ko đủ can đảm làm một việc gì đó, lần đầu tiên mình sợ hãi khi phải đối mặt với những con người đang chờ đợi trong kia. Lần đầu tiên trong đời mình phải nói câu: “Em không dám vào đâu… Em sợ lắm…”
Con bé đang ngồi yên trên giường và gương mặt lanh lợi nhìn ngó khắp nơi. Ai nói em bị bệnh chứ? Em vẫn y như những đứa trẻ bình thường nếu không để ý những vết bầm tím, tụ máu khắp nơi…
Mạng sống của bé như ngọn đèn trước gió, đấu tranh từng phút, từng giờ một. Một ngày cũng là quý đối với gia đình bé. Ai nỡ bỏ đây? Ba mẹ bé mong mỏi được ở bên con được ngày nào hay ngày ấy…
Mình biết rằng khó lắm và hy vọng nhỏ nhoi lắm, nhưng vẫn phải hy vọng. Mình sẽ cố gắng đưa hòan cảnh của bé đến cho nhiều người biết. Mong sẽ có những con người với tấm lòng vàng không suy nghĩ nhiều và đặt niềm tin vào bé. Hiện bé cần rất nhiều kinh phí mới có thể mong qua khỏi. Số tiền vượt quá sức tưởng tượng của gia đình rồi...
Mình thực sự hy vọng các bạn có thể bỏ chút tiền bạc để giúp đỡ phần nào cho gia đình bé. Mình cám ơn rất nhiều. Các bạn có thể đến thăm bé tại bệnh viện. Nhưng do bệnh viện có những quy định riêng về vô trùng và lượng người đến thăm nên các bạn có muốn đến thăm cũng không nên đi nhiều người.
Tất cả trông đợi vào kỳ tích và tấm lòng của những người hảo tâm
Của ít lòng nhiều. Góp gió thành Bão. Xin mọi người hãy giúp đỡ bé !!
Dưới đây là một số hình ảnh mình chụp vào ngày hôm qua 02-07-2013. Bé đã gầy hơn rất nhiều so với 1 tháng trước, ko thể ăn được gì ngoài sữa mẹ do xuất huyết trong miệng.