Sau nhiều ngày chuẩn bị và triển khai các công việc phân loại, mua bán và đóng gói hàng hóa cùng sự chung tay của rất nhiều thành viên, 7h sáng ngày 28/12/2013, đoàn xuất phát lên đường với 43 xe chất ngất hàng hóa và gần 150 con người với những gương mặt hồ hởi vì được trực tiếp tham gia vào hành trình “Sưởi ấm Pa Ủ 2013”
Chuyến đi với nhiều cung bậc cảm xúc khó tả hết được bằng lời. Những cung đường ghập ghềnh nhiều bụi, nhiều đá, những khúc cua tay áo liên tục, những đoạn sạt lở phải dừng xe để chờ thông đường… nhưng với sự điêu luyện và cẩn thận của các bác tài nên hàng và người đã đến nơi cần đến sau gần 2 ngày đi đường. Đường dài và khó khăn ko lường trước được trên đường nên đoàn đến Pa Ủ hơi muộn so với kế hoạch trước sự mong đợi và sự chuẩn bị sẵn sang chờ đón đoàn của bà con, các thầy cô giáo, cán bộ địa phương và BĐBP.
6h tối ngày 29/12/2013, tập kết tại điểm TT1. Mọi người quên hết mệt nhọc bắt tay ngay vào triển khai công việc chuẩn bị cho chương trình đêm giao lưu. Mỗi người được phân công nhiệm vụ rõ ràng: nhóm trang trí sân khấu, nhóm âm thanh ánh sáng, nhóm văn nghệ, nhóm tổ chức chương trình Noel cho các em nhỏ, BTC, BĐH chuẩn bị danh sách quà tặng …
Các em bé Pa Ủ như lạc vào xứ sở thần tiên và những ánh mắt đầy lạ lẫm, ngạc nhiên và tò mò khi lần đầu tiên nhìn thấy cây thông Noel được trang trí rực rỡ, đèn sáng lung linh và đặc biệt là sự xuất hiện của các ông già tuyết và bà già tuyết với rất nhiều quà tặng và bánh kẹo. Chúng chỉ trỏ, sờ mó và cười nói với nhau bằng tiếng của người dân tộc … Tôi chẳng hiểu gì nhưng biết chắc một điều chúng đang rất thích thú và chờ đợi được nhận quà. Cơn mưa quà tặng và bánh kẹo được chia cho các em nhỏ, từ những em bé mầm non, các em tiểu học, trung học, đến các em bé còn cõng trên lưng đều được nhận quà. Nhìn những nụ cười, ánh mắt sung sướng, bàn tay lem luốc cầm những món quà được nhận mà thấy vừa vui vừa tội nghiệp những đứa trẻ nơi đây. Chúng quá thiếu thốn và thiệt thòi. Giao lưu và bắt nhịp cho chúng hát, có đứa bạo dạn hát theo nhưng đa phần rụt rè, e ngại vì không quen … nhưng như thế cũng là rất thành công vì chúng tôi đã cho cho những đứa trẻ Pa Ủ và cả người dân nơi đây một lần biết thế nào là Noel và ông già tuyết (cũng giống như những đứa trẻ ở Nậm Ban năm ngoái lần đầu tiên biết Rằm Trung thu, biết chị Hằng Nga, biết múa sư tử).
Sau chương trình Noel cho các em nhỏ, đoàn tranh thủ ăn bữa cơm dọn sẵn chờ đoàn từ chiều để chuẩn bị cho đêm giao lưu. Đêm giao lưu với những nội dung đã được chuẩn bị chu đáo. Đại diện BTC, đại điện cán bộ địa phương, BĐBP lần lượt phát biểu. Các phần quà được trao tặng. Các tiết mục văn nghệ hấp dẫn. Màn đốt lửa trại và múa sạp rộn ràng ko ngớt tiếng cười.
Chương trình giao lưu kết thúc. Đêm dần về khuya, mọi người tản mát tìm chỗ ngủ sau 1 chặng đường dài để lấy sức cho hôm sau đi điểm trường. Người ngủ ở xe. Người vào lớp học. Mấy chị em mượn đc chiếu và chăn nhưng không ngủ được vì lạnh. Chị lạnh nằm im ko dám cựa vì sợ làm em tỉnh giấc nhưng biết đâu rằng em cũng lạnh co ro ko ngủ đc và cũng ko dám trở mình nhiều sợ làm chị tỉnh giấc. Sáng ra, chị hỏi em, em hỏi chị … “biết thế 2 chị em ôm nhau cho ấm, hihi”.
6h sáng ngày 30/12/2013: mọi người lục đục dậy, oánh răng, rửa mặt bằng vài “chén” lavie mang theo hoặc xúc qua bằng chén nước chè, đành ở bẩn 1 hôm. Điểm TT1, TT2 có thêm nhóm các bác sĩ sẽ khám cho học sinh và bà con. Các nhóm đi điểm bản đã được phân công từ trước nhận xe hàng hóa và đồ ăn mang theo phòng khi ko về TT kịp bữa trưa.
8 nhóm đi 8 điểm bản: Pha Bu, Hà Xi – Hà Nê, Ứ Ma, Xà Hồ, Trà Kế, Pa Ủ, Tân Biên, Nhứ Ma. Điểm xa nhất là Hà Xi- Hà Nê cách TT 24 km. Theo thông tin ban đầu thì tất cả các điểm bản oto đều vào đc tận nơi, có điểm phải lội suối chút nhưng oto lội đc.
Phần hấp dẫn và ý nghĩa nhất đối với tôi bắt đầu từ đây. Tôi được phân công đi điểm bản Pha Bu. Lần đầu tiên đc đi điểm bản nên rất háo hức vì những chuyến trước như Kalang, A Vao, Nậm Ban … luôn đc xếp ở đội hậu cần hoặc ở điểm trung tâm ko đc vào điểm bản. Lần này nhất quyết xin mama tổng quản cho em đi điểm trường. “Ok, lần này cho Mavica nó đi điểm trường, bao nhiêu lần nó ko đc đi rồi…” yêu mama bà la sát thế chứ.
Tối hôm trước ngồi ăn cùng mâm với mấy cô giáo, trò chuyện và hỏi về tình hình đường xá vào Pha Bu thì mới biết rằng ko có đường cho xe oto vào mà chỉ có thể đi bằng xe máy và đi bộ để mang hàng vào. Điểm trường Pha Bu cách trung tâm 14 km trong đó đi bằng xe máy cũng chỉ đc 8 km, còn lại 6km đi bộ theo triền núi.
Nhóm chúng tôi gồm 4 người: anh Tuấn Anh (Explorer), anh Quang (Đường Trường), chị Xuyến (Bà Ngoại Xờ Tin) và Mavica.
Trước tình hình đường xá mới cập nhật, nhóm quyết tâm vẫn phải vào bằng đc nên đã bàn bạc nhờ các thầy cô giáo cho mượn xe máy trở hàng và trở người, bố trí người dẫn đường. Lượng hàng khá lớn mà chỉ có 6 chiếc xe máy nên đành chỉ mang 1 phần hàng vào điểm trường. Số hàng còn lại nhờ các thầy chuyển vào sau. Vậy là với 6 chiếc xe máy, 4 thành viên, 5 thầy giáo và 1 đồng chí BĐBP thẳng tiến Pha Bu.
Chặng thứ nhất (offroad bằng 2 bánh):
đi qua 1 chiếc cầu treo, rồi tiếp đến là quãng đường ghập ghềnh, nhỏ hẹp lên dốc, xuống dốc, rất ít đoạn bằng phẳng. Có những đoạn dốc cao phải tầm 50-60 độ, lúc thì lao xuống, lúc thì tăng ga trèo lên. Xe lúc nào cũng trong tình trạng gài số và phanh. Tôi ngồi sau bám chặt vào lưng thầy giáo, nín thở qua các con dốc cách bờ vực vài chục cm. Cũng may thời tiết tạnh ráo và có nắng chứ nếu trời mưa thì đến xe máy cũng chẳng dám đi vì rất nguy hiểm..
Chặng thứ hai (offroad bằng 2 chân): đi hết quãng đường 8 km bằng xe máy, đoàn dừng chân ở 1 bãi đất trống, xuống hàng và bắt đầu vào cung men theo triền núi.
Rất may có sự hỗ trợ của các thầy giáo đã giúp mang hàng hóa và nhờ cả dân bản ra cõng hàng nên chúng tôi chỉ việc đi tay không, ko phải mang vác hàng hóa. Đi tay ko cũng đâu có đơn giản với chúng tôi. 6 km là quãng đường lần đầu tiên tôi được trải nghiệm. Theo ước tính của thầy giáo thì đi bộ hết khoảng 45’ nhưng với chúng tôi thì phải nhân đôi thời gian cho xông xênh, hehe. Lối mòn men theo triền núi, bề rộng chỉ tầm 20-30 cm, có đoạn chỉ vừa đặt đúng đc một bàn chân, với 1 bên là vực, 1 bên là vách núi, cây cối um tùm, che khuất, có lúc tôi phải sử dụng cả tứ chi và gần như bò ra để bám vào vách đá và cành cây, có lúc bám phải cành cây mục bị hụt. Mắt ko dám nhìn sang trái, cố gắng để bám sát mọi người. Nể phục nhất là chị Xuyến, tuy có tuổi nhưng chị đi rất nhanh và mặt vẫn cười tươi. Có lúc tôi mỏi, chân run và gần như tụt lại sau cùng nhưng có anh Tuấn Anh đằng sau động viên và giám sát nên phần nào yên tâm và có động lực đi tiếp. Vừa đi chúng tôi vừa động viên nhau “sắp tới nơi rồi … nhìn thấy nhà trong bản kia rồi … còn mấy con dao quăng nữa thôi … cố lên …” vừa thở hổn hển, vừa buồn cười.
Vượt qua quãng đường hiểm trở, bản Pha Bu hiện ra trước mắt. Cả bản có vài chục nóc nhà. Điểm trường Pha Bu có 21 học sinh tiểu học (lớp 2-3) và 34 học sinh mầm non. Điều đặc biệt nhất ở đây là chỉ có các thầy giáo ko hề có 1 cô giáo nào. Ngay cả dạy mầm non cũng là thầy giáo. Các thầy tâm sự “em công tác ở đây đã 3 năm mà chưa có 1 cô giáo nào dám vào cắm bản. Ngoài trung tâm thì có 5 cô giáo trên tổng số 26 thầy cô tiểu học và mầm non”. Có thầy là người dân tộc La Hủ, có thầy cũng là người dưới xuôi (Hà Nam) lên công tác. May mắn có thầy lấy đc vợ là người dân tộc thì định cư luôn và yên tâm công tác, có thầy vợ con ở quê thỉnh thoảng về thăm nhà, còn mấy thầy giáo trẻ vẫn bám lớp, bám trường tận tụy vì những đứa trẻ dân tộc La Hủ thì tương lai cuộc sống riêng chưa biết thế nào. Phải là những người rất nhiệt huyết, sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân, chịu đựng gian khó và kiên trì thì mới có thể ở lại, đem con chữ,chút văn minh cho bà con và những đứa trẻ nơi đây. Ko biết nói gì ngoài sự cảm phục các thầy.
Mấy anh chị em cùng các thầy giáo chia quà, mặc quần áo mới, quàng khăn, đi dép cho các em học sinh, giao lưu chia bánh kẹo, sữa, cho chúng hát và chụp ảnh lưu niệm. Những đứa trẻ lần đầu tiên được uống hộp sữa hút. Chúng vội vã uống sữa và ăn bánh. Mấy chị em phải bảo các thầy nhắc nhở chúng bằng tiếng dân tộc rằng uống chậm và ăn từ từ keỏ sặc và nghẹn. Những bàn chân đen nhẻm, cóc cáy vì bẩn lần đầu tiên xỏ vào đôi dép. Chúng ko quen đi dép nên cứ bước chân là tụt. Nhận quà xong thầy Che (thầy dạy mầm non) cho các em về lớp. Lớp học cách đó ko xa. Hình ảnh bọn trẻ lũn cũn đi bộ, tay xách túi quà, mặc quần áo mới theo nhau về lớp trông thật đáng yêu. Rất ngạc nhiên với lớp học mầm non cũng đc trang trí cờ hoa, tranh vẽ, cắt dán rất tỉ mỉ, đẹp mắt lại chính là sản phẩm hand made của các thầy giáo mầm non.
Hỏi “những thứ này các thầy làm hết à?” – Trả lời “vâng, chúng em làm hết vì làm gì có cô giáo nào đâu”.
Hỏi “hàng ngày các bé ăn ngủ thế nào” – Trả lời “sang bố mẹ đưa đến lớp, chúng em trông cho tập múa, tâp hát, cho chơi, trưa nấu cơm hoặc cháo cho ăn, ăn xong cho ngủ, chiều dậy cho chơi và học, đến giờ bố mẹ đón…” oài, thật ngưỡng mộ.
10h30’ : xong xuôi công việc, đã thấy các thầy nhấm nháy nhau bắt từ trong bản về 2 con gà, tôi hiểu chuyện gì sẽ xảy ra với chúng và nháy mấy anh em đinh cáo từ để trở ra cho kịp về điểm TT vào bữa trưa nhưng các thầy nhất mực giữ lại và mời ăn cùng bữa cơm đạm bạc cùng nhau. Từ chối ko đc và cũng ko muốn để các thầy thất vọng, chúng tôi đã đồng ý ở lại ăn trưa với các thầy giáo nhưng yêu cầu chỉ thịt 1 con gà, hehe. Bữa cơm được các thầy nhanh chóng được chuẩn bị: có gà, có lợn, có rau các thầy tự trồng trong vườn. Góp thêm vào mâm cơm là bánh chưng, xôi, giò mang theo. Sau khoảng 30’ mâm cơm thịnh soạn được dọn ra. Giờ tôi mới nhận ra cái can trắng mà 1 thầy giáo xách theo từ trước là can rượu chuẩn bị cho bữa trưa (ban đầu cứ tưởng các thầy mang nước uống phòng khi dọc đường khát nước, hichic). Bữa cơm thân mật, chuyện trò rôm rả, rượu uống bằng bát và ca của các cháu mầm non. Những câu chuyện, những tâm sự về công việc, về cuộc sống khó khăn, vất vả, thiếu thốn cả tình cảm và vật chất của các thầy giáo cắm bản khiến chúng tôi rất xúc động… Can rượu gần cạn, mọi người cũng đã tới tầm phê phê, thời gian cũng đã muộn, nếu ko ra sớm thì sẽ ko kịp thời gian trở về của cả đoàn. Chúng tôi cáo từ ra về. Chia tay trong sự tiếc nuối, những cái bắt tay, những cái ôm thật chặt … để lưu giữ những kỉ niệm, những tình cảm, những thời khắc gặp gỡ ko dễ gì làm lại.
Nghĩ đến 6km trở ra khiến tôi phần nào e ngại và có chút lo lắng. Nhưng ngược lại với suy nghĩ ban đầu, đường trở ra dường như ngắn lại vì cả chặng đường ko ngớt tiếng cười, vừa đi vừa hát và ko thấy mệt mặc dù vẫn lối mòn đó, sự nguy hiểm vẫn kề cận …Ra đến điểm tập kết xe máy, 2 chị em ôm lấy nhau, mừng rơi nước mắt, khóc vì mọi người đã an toàn trở về vượt được chặng đường khó khăn, nguy hiểm nhưng hơn hết là giọt nước mắt hạnh phúc vì đã được trải nghiệm, được đến tận nơi với bà con và các em bé Pha Bu. Những cảm giác này chỉ có những người trực tiếp trải nghiệm thì mới cảm nhận hết được.
3h chiều, quay trở về điểm TT, mọi người vui mừng ồ lên chào đón khi thấy nhóm quay về an toàn. Cảm giác lúc đó cũng thật hạnh phúc.
Chia tay Pa Ủ, đoàn lên đường trở về Hà Nội. Lúc này thiếu xe trầm trọng vì một số xe tách đoàn đi A Pa Chải. Lại trở ra với cung đường gập ghềnh đá, bụi, lắc giật, ngoằn nghèo, chờ san đất thông đường. Các bác tài nói rằng “chưa bao giờ thấy đoạn đường về nó dài đến thế…” vì lúc này mọi người đã thấm mệt suốt mấy ngày đường. 9h ăn tối ở thủy điện Lai Châu và chạy cố ra đến Mường Lay để ngủ.
1h sáng ngày 31/12/2013: về tới khách sạn Hoàng Long – ko nước nóng để tắm, nghiến răng dội nước lạnh với nhiệt độ bên ngoài khoảng 5-6 độ C, hừ hừ.
Theo kế hoạch đoàn sẽ về HN tối ngày 31 nhưng cũng xác định nếu ko kịp sẽ đón giao thừa trên đường. Vào thời khắc giao thừa đi đến đâu thì sẽ đốt lửa trại, mở champagne đón năm mới ở đó.
Một giao thừa đáng nhớ và ấn tượng nhất từ khi tôi sinh ra. 11h30’, đoàn đi đến Thung Khe – Mai Châu – Hòa Bình, tìm bãi đất trống, dừng xe, đốt lửa, nướng ngô, chuẩn bị đếm ngược. Lửa bập bùng ấm áp, mùi ngô nướng thơm phức, những ánh mắt, những nụ cười, những cái ôm thật chặt, mọi người gần nhau hơn, bài hát Happy New Year, truyền tay cốc rượu champagne, ăn miếng socola ngọt ngào lấy may mắn … Đón chào 1 năm mới bên những người bạn mới có, cũ có nhưng là những người đã cùng đồng hành mang chút ấm áp cho đồng bào và các em bé Pa Ủ. Những giây phút thật vui vẻ và hạnh phúc. Những kỉ niệm ko thể nào quyên được.Sau thời khắc đón chào năm mới, đoàn tiếp tục lên đường.
3h sáng ngày 1/1/2014: đoàn về tới BigC an toàn kết thúc chuyến hành trình “Sưởi ấm Pa Ủ 2013” thành công rực rỡ.
Cảm ơn tất cả các mạnh thường quân, các nhà tài trợ, các thành viên của DD Otofun, NTCM, BSNC và BTC đã ủng hộ và góp phần công sức giúp cho chương trình thành công tốt đẹp. Chúc mọi người và gia đình một năm mới nhiều sức khỏe, may mắn, hạnh phúc và thành đạt. Hy vọng lại chúng ta sẽ có dịp cùng đồng hành trong những chuyến tiếp theo.
Với riêng tôi, mỗi chuyến đi là 1 trải nghiệm, cảm xúc mỗi lần khác nhau, thêm nhiều người bạn mới và thấy mình còn may mắn lắm và thấy cuộc sống ý nghĩa hơn rất nhiều để từ đó sống tốt hơn, suy nghĩ tích cực hơn.
Mọi người xem hành trình qua ảnh ở đây nhé:
http://www.otofun.net/threads/616231-vi-mot-ngay-mai-cho-pa-uLove all <3 <3 <3