Xin chào tất cả mọi người,
Tôi tình cờ gặp cụ vào một buổi chiều trên đường đi làm về. Bóng dáng 1 ông lão nhỏ thó, ốm yếu, 2 chân bị tật cong vênh xiêu vẹo chống nạng thể lẫn vào đâu được giữa dòng người xe xuôi ngược.
Tôi không thể kìm lòng bỏ đi khi hình ảnh ông cụ cứ lê lết vài bước chân thì phải dừng lại để thở hổn hển. Có lẽ do sức khỏe không tốt, 2 cánh tay gầy guộc không thể gánh đỡ cho cả thân hình tàn tạ.
Tìm đến tận phòng trọ tại Q.Thủ Đức, tôi mới biết sơ lược về gia cảnh của cụ.
Cụ tên Nguyễn Cứng, sinh năm 1952, thường trú tại Ninh Phụng, Ninh Hòa, Khánh Hòa, có thẻ chứng nhận người nghèo do Tỉnh Khánh Hòa cấp.
Theo lời kể của cụ, do tàn tật 02 chân nên cụ không lập gia đình. Ngoài quê cụ cũng bán vé số nhưng mưu sinh rất khó khăn. Nghe lời rủ của người bạn cũng bán vé số tại SG, cụ vào SG từ khoảng T7/2013 và ở nhà trọ (hơi nhếch nhác) tại Q.Thủ Đức, mỗi tháng tiền trọ khoảng 200 ngàn.
Do thấy hoàn cảnh khó khăn của cụ, cụ cũng chỉ mắc chiếc võng ngủ nhờ nên chị chủ nhà đã không lấy tiền cụ trong năm 2013. Theo lời kể của chị, tối cụ ho rất nhiều vì bị bệnh viêm phổi, tháng 7 (cúng vong), cụ thường được người ta cho đồ ăn, quần áo, gạo muối,...cụ để dành mỗi khi về quê để cho gia đình người em gái (cũng rất nghèo).
Tôi có hỏi cụ mong muốn gì khi được giúp đỡ, cụ bảo chỉ mơ có được 1 chiếc xe lắc tay để đi bán vé số cho đỡ mệt. Chiếc xe lắc không phải là một thứ quá xa xỉ với chúng ta, nhưng đối với cụ nó là cả một gia tài và rất xa vời.
Rất mong mọi người cùng tôi chung tay giúp cho ước mơ của cụ trở thành hiện thực.
Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người./.