KÍnh gửi các Anh/Chị
Hai em Khôi (sinh năm 2004) và Sanh (sinh năm 2005) đang sống với bà nội (Trần Thị Quới, sinh năm 1948) tại 1 túp lều che tạm gần mép sông đối diện cảng Phước Long.
Nghe lời bác Quới kể lại: cha của 2 em trước đây nghiện nặng, mẹ của các em bỏ đi lấy chồng khác, bác Quới không thể bỏ con trai nên đã bán nhà (tại 62, tổ 6, Phước Long, Q9) để cai nghiện cho con. Sau khi cai nghiện thành công, cha của các em cũng bỏ đi lập gia đình khác, thỉnh thoảng có về nhưng không giúp gì. Vì vậy, một mình bà cụ phải nuôi 2 cháu nhỏ và sống bám víu vào mấy chai nước, điếu thuốc bán cho tài xế mỗi ngày.
Tiền học phí mỗi em là 150 ngàn/tháng (đã có xác nhận gia cảnh nghèo).
Cơm thì Cty Tuấn Hiệp (ngay cảng) cho thức ăn dư của công nhân ăn hàng ngày.
Điện không có nên học nhờ vào ánh sáng đèn cây cột điện ngay đường.
Nước thì mua mỗi bình 2000 đồng, xài tiết kiệm nên lần đầu tiên tôi gặp các em rất lấm lem, do hẹn chiều hôm sau đến chụp hình nên hôm sau các em đã tắm rửa sạch sẽ để chụp hình (cho đẹp như lời các em nói, thật ngây thơ và tội nghiệp).
Bác Quới tối ngủ ngay gần lề đường để canh các pallet, mỗi tuần chủ cho 200 ngàn.
Riêng 02 em thì ngủ trong 1 túp lều lụp xụp ngay mép sông, dưới bãi rác, nước dơ từ trên cứ chảy rỉ rích.
Tôi hỏi bác Quới \\\"Các em ngủ đây lỡ rắn rít từ sông bò lên thì sao?\\\" Bà cụ khổ tâm trả lời \\\"Trời sinh ra sao thì sống vậy, không sao hết\\\"
Ừ, thì không sao hết nhưng tương lai mờ mịt của 2 em, tôi không nỡ thờ ơ.
Bác Quới đau khổ \\\"Có lần bác đã làm xong thủ tục bỏ 2 đứa vô cô nhi viện để tụi nó sướng hơn nhưng khi biết là sẽ không được phép gặp lại 2 đứa nữa, chắc bác chết mất vì không chịu nỗi vì nhớ tụi nhỏ\\\" Bác Quới khóc, lòng tôi cũng tan nát.
Hai em có gương mặt sáng và ngoan. Tôi tự hỏi, còn bao nhiêu đứa trẻ phải chịu sống cuộc đời khốn khó như vậy? Ngay sát ngoài kia người xe vẫn tấp nập, không xa là những biệt thự, cao ốc cao cấp, xe hơi, cuộc sống xa hoa ngay tại khu quận 2, Trung tâm SG,...
Rất mong các Anh/Chị đừng bỏ rơi các em, cuộc đời và tương lai các em còn rất dài, các em phải trở thành những người có ích cho xã hội.
Tôi chân thành biết ơn tất cả mọi người.
Cầu chúc mọi người sức khỏe và hạnh phúc./.