Ngày 22/10/2016, nhóm thành viên của NTCM gồm Sunny_night từ Huế ra và ba thành viên của Quảng Bình (anh Giang sơn cùng gia đình, Chiến và Bích ) đã đi lên bản Ra Mai - Trọng Hóa - Minh Hóa - QB.
Ra Mai là một bản nằm sâu trong núi rừng, bà con dân tộc ở đây cũng như tại các điểm núi cao khác đời sống kinh tế rất khó khăn, cuộc sống chủ yêu tự cấp tự túc, mọi thứ đều thiếu thốn.
Cả bản gồm 86 hộ dân chỉ có một điểm để lấy nước từ trên khe xuống phục vụ cho dân bản (dẫn ống trực tiếp trên khe núi về 3km) như anh Giang Sơn đã đề cập trong bài đầu tiên.
Vì thế wtj đầu a Giang Sơn đã đề xuất xây giúp bà con một bể nước khoảng 10 khối để chứa nước cùng một sân giếng để bà con vừa lấy nước vừa sinh hoạt tắm giặt hàng ngày. Tuy nhiên, hôm trước khi cả đoàn lên đến nơi gặp trực tiếp các cán bộ xa thôn cùng bà con dân bản thì mong muốn của họ là diễn đàn giúp đỡ cho họ một bồn chưa nước đặt lên cao (do thói quen tắm đứng hứng nước trực tiếp từ trên cao), ở các vùng lân cận cũng có một số nơi được giúp xây như vậy rồi. Sau khi xem xét ý kiến của người dân, trao đổi với cán bộ xã thôn thì cả đoàn đều nhận thấy đây là đề nghị hợp lý, do đó đề nghị chuyển sang phương án xem xét lắp đặt bồn chưa nước, tính sơ sơ chi phí cũng tương đương so với xây dựng bể nước bê tông (khoảng 15 triệu, gồm chi phí mua bồn chưa nước khoảng 3 khối, xây dựng 4 cột trụ bê tông chống và xây sân giếng, cụ thể về chi phí anh Giang sơn sẽ post lên sau ạ).
Để xúc tiến cho chương trình tặng quà cho các em học sinh nơi đây, Sunny có liên hệ thầy hiệu trưởng và bác Hồ Phìn - chủ tịch xã để lấy số liệu (thống kê sơ bộ bản ra Mai có 86 hộ dân với khoảng gần 200 học sinh), họ sẽ thống kê cụ thể về độ tuổi rồi gửi cho bên đoàn mình để từ đó mình thiết kế quà tặng cho phù hợp, về cơ bản vẫn giữ nguyên mong muốn như ban đầu là một suất quà có thể gồm: Áo ấm, dép, cặp sách, tập vở... và nếu được thì thêm gạo.
(sẽ có bài viết cụ thể hơn sau khi có số liệu)
Vài dòng cảm xúc cá nhân sau chuyến đi
Tạm biệt Minh Hóa, tạm biệt cổng trời, tạm biệt vùng biên giới Việt - Lào...còn vương vấn lắm những ánh mắt ngây thơ của con trẻ nên chắc chắn sẽ còn quay lại. Những trải nghiệm chỉ trong một ngày tròn có lẽ ko bao giờ có thể quên...
Các đoàn cứu trợ hầu như chỉ đổ quân rất gần đường một, ko mấy ai lên được các xã vùng sâu vùng xa vùng biên giới nên mới dẫn đến tình trạng nơi nhiều nơi ít nơi hầu như không có. Có xã dân nhận một hộ đến gần 50 thùng mì tôm...Đã qua cái đói ngặt đói nghèo do lũ, rất mong các tổ chức thiện nguyện quan tâm đến đời sống sau lũ của bà con, xây cho bà con cái bể nước, giúp bà con lợp lại cái mái nhà, nếu chỉ phát quà thì cũng chọn những phần quà thiết thực. Ở vùng sâu vùng xa họ vẫn rất cần quần áo nhất là quần áo mùa đông chứ ko phải như nhiều người nói họ ko cần quần áo nữa đâu ạ,chỉ là vì chúng ta phát quần áo một là quá cũ, hai là phát ở một số vùng có đời sống kinh tế ko quá đói nghèo nên họ mới ko cần thôi.
Xin hãy một lần đi đến tận nơi và cảm nhận...