Đến thăm gia đình hai bé Bích Phương (sn 1997), Bích Liên (sn 2000) tại ấp 7, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn (nhà không có số) vào một buổi trưa hè, chúng tôi nhận ra cái nóng rát ngoài đường không đáng là bao với cái nóng âm ỉ, hầm hập bên trong ngôi nhà nhỏ xíu của gia đình hai bé, càng không đáng là bao với cái âm nóng chân tình toát ra từ những trái tim cần sự sẻ chia.
Tiếp chuyện với chúng tôi, chú Thành, cô Thoa – ba mẹ hai bé – không kể nhiều về những khó khăn của mình mà chủ yếu là nói về những đứa con bé bỏng. Mà dùng từ “bé bỏng” quả thật không sai. So với bạn bè đồng trang lứa, hai bé còi cọc hơn thấy rõ. Bữa cơm chỉ toàn rau muống, dăm ba ngày mới có con cá, miếng thịt làm sao no lòng những đứa trẻ đang tuổi ăn, tuổi lớn, làm sao đủ cho cơ thể phát triển bình thường? Ta không thể trách được bậc làm cha làm mẹ sao lại để con ăn uống kham khổ thế, bởi bao nhiêu đau thương, bao nhiêu gánh nặng mưu sinh đã chồng chất lên vai họ cả rồi.
Chú Thành
Bích Phương và mẹ
Chiến tranh ác liệt cướp đi của cô Thoa một chân. Cơn sốt bại liệt hồi nhỏ khiến hai chân chú Thành khập khiễng. Vượt qua tất cả, họ vươn lên sống cho trọn cuộc đời. Với xấp vé số trên tay, ngày ngày, những bàn chân không lành lặn in trên mọi nẻo đường, kiếm từng đồng bạc lẻ. Gia tài lớn nhất là căn nhà xập xệ chưa đầy 10 mét vuông, lọt thỏm trong con hẻm nhỏ. Mà cái gia tài ấy lại chẳng biết mất lúc nào bởi nhà nằm trong khu đất quy hoạch. Và cô cũng chẳng biết mất lúc nào bởi tế bào ung thư trong người đã di căn. Còn – mất, sống – chết sẽ chẳng là gì nếu không có những đứa con. Chính bởi những đứa con ấy mà đôi mắt người mẹ đau đáu những nỗi lo. Chính bởi những đứa con ấy mà tóc cha thêm nhiều sợi bạc. Nhưng dẫu có thế nào, sâu thẳm trong tận cùng họ vẫn luôn tin, luôn yêu cuộc sống, vẫn ân cần, tử tế với mọi người xung quanh.
Phương tiện đi bán của cô
Căn nhà
Chúng tôi ra về mà trong tâm trí cứ in hoài những câu nói ngây thơ, những ánh mắt trong veo của hai cô bé, cứ in hoài thái độ hiếu khách, mừng rỡ khi có người đến thăm của cả gia đình. Thương bao nhiêu thì xót bấy nhiêu. Chúng ta mong muốn một ngày mai tươi sáng hơn cho các bé. Mà muốn như vậy thì không thể chỉ ngồi mà mong.
Từ trái qua: Bích Phương, Dâu, cô Thoa, Bích Liên, chú Thành