Men theo dòng suối cạn lên núi,khi vừa đặt chân lên đầu nguồn thì gặp Cụ Trịnh Văn Hỷ, Thôn Pá Chí, Xã Thanh Long, Huyện Văn Lãng, Lạng Sơn
Nơi ông ở là căn lều có lẽ cũng không đúng vì nó chỉ là cái chòi sơ sài, được dụng lên bằng những hòn gạch nhỏ, phía trên lợp ni lông.Trong nhà ngoài cái vại nhỏ đựng nước , mấy cành cây khô chồng lên làm giường nằm , 1 chiếc màn cũ mèm, không rõ màu gì,còn có vài bộ quần áo chẳng cái nào còn lành lặn.
Ông từng là 1 thanh niên khỏe mạnh, ông có 1 tình yêu với cô thôn nữ làng bên. Ông đi bộ đội người thiếu nữ ấy vẫn chờ đợi. Khi ông về gia đình 2 bên đã tính đến chuyện cưới xin.
Năm 1988 ông ra đồng thì bất ngờ bị vướng mìn. ông xỉu ngay tại chỗ.khi tỉnh lại ông biết được phải cắt bỏ hoàn toàn phần chân trái để giữ tính mạng. Sau tai nạn người con gái ấy lặng lẽ rời bỏ ông
Ông được anh trai và chị dâu đưa về nhà ở Tp lạng Sơn chăm sóc. 6 năm trước thấy mình chẳng giúp được gì ông xin về thôn. Bà con trong thôn giúp ông dựng túp lều. Mỗi ngày ông dậy tay xách nách mang 4 chai nhựa xuống suối lấy nước. thân tàn tật đất đai không có, ông sống bằng tiền trợ cấp ít ỏi 120.000/tháng chỉ đủ mua gạo. Bữa cơm của ông không có rau, thịt cá lâu lâu có vài người tốt bụng cho thực phẩm. Tôi ít gặp người nào có cuộc sống neo đơn vất vả như ông . Tôi cũng chưa gặp ai tự tin vào cuộc sống vào bản thân .Mong cả nhà đặc biệt quan tâm đến trường hợp này