Samac xin giới thiệu với giới thiệu với diễn đàn hoàn cảnh của em Thúy Kiều, hiện em đang là SV trường Đại Học Y Dược Cần Thơ ( em vừa học xong năm 1). Hoàn cảnh em rất khó khăn, gia đình nghèo, cha đã bỏ đi khi em lên 10 tuổi, để lại gánh nặng nợ nầng và 2 đứa con nhỏ. Em luôn sống trong cảnh thiếu thốn và vất vả. Mẹ em không có nghề nghiệp ổn định, làm thuê, mót lúa, phơi lúa mướn..., Em đang sống rất vất vả và đầy khó khăn của đời sống SV, vì vậy xin diễn đàn xem xét và tìm cách giúp đở em. Hiện Samac biết em đang làm lao công trong BV Cần Thơ để kiếm tiền mưu sinh.
Hiện em đang trọ tại: 116A đường 3/2 phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.
Địa chỉ: bà Trần Thị Pho ( mẹ em Thúy Kiều ) ấp 4 xã Mỹ Thành Bắc, Cai Lậy, Tiền Giang.
Điện thoại: 01667624498
Để hiểu rõ hơn hoàn cảnh của em Thúy Kiều, Samac xin mọi người cùng đọc bài tâm sự của chính em Thúy Kiều viết gửi cho Thầy Giáo của em:
NÓ...!!!
Nó là một cô bé được sinh ra trong một gia đình nông dân ở vùng quê hẻo lánh. Từ bé nó đã ước mơ được sống trong một gia đình hạnh phúc, nhưng tất cả đối với nó chỉ có thể là mơ ước thôi. Có lẽ cuộc sống nghèo khó đã khiến con người ta thay đổi, lúc về sống với mẹ, cha nó là một người nông dân hiền lành, chăm chỉ. Nhưng vì làm ăn thua lỗ nhiều lần, cuộc sống trở nên thiếu thốn, khó khăn nên ông ấy đã thay đổi, suốt ngày ông chỉ biết đến rượu chè, mọi việc trong nhà chỉ mình mẹ gánh vác. Ngày nào cha nó cũng uống say về rồi lại la mắng vợ con, đập phá đồ đạc. Nó đã lớn lên trong một cuộc sống như thế, lúc tỉnh rượu thì cha rất tốt với nó, vì là con út nên nó được cha cưng nhiều hơn, lúc trước nó thương cha nhiều lắm, còn những khi say thì cha nó lại thay đổi hoàn toàn, giống như một con thú dữ vậy, nó sợ lắm…
Giờ đây, dường như nó không còn nhớ đến gương mặt cha nó như thế nào nữa, những kí ức về cha đã quá nhạt nhòa, nó không biết khi gặp lại nó có còn nhận ra cha mình nữa không. Cha đã bỏ đi năm nó mới lên 10, lúc đó nó vẫn còn là một đứa trẻ, nó rất cần tình thương, sự chăm sóc, yêu thương của cha. Nhưng cha nó đã nhẫn tâm bỏ mẹ con nó mà ra đi, lấy hết tất cả tiền bạc mà mẹ đã dành dụm, để lại cho mẹ hai đứa con nhỏ dại với đôi bàn tay trắng, cùng một khoảng nợ rất lớn. Lúc trước cha nó làm ăn thua lỗ nên mẹ phải vay tiền để trả nợ cho người ta, rồi lãi mẹ đẻ lãi con, nợ lại chồng chất nợ. Từ ngày cha bỏ đi, nó đã thấy mẹ khóc rất nhiều, nó thương mẹ nhiều lắm, nhưng nó chẳng biết làm gì hơn ngoài việc cố gắng học hành chăm chỉ. Nó cũng chẳng biết mình sẽ được học đến lớp mấy nữa. Lúc ấy chị 2 nó đã có gia đình, còn lại nó và chị 3, một mình mẹ phải lo các con và trả khoảng nợ ấy. Hằng ngày nó đã chứng kiến cảnh người ta đến nhà xiết nợ, mẹ thì khóc lóc, xin người ta thương tình cho mẹ trả từ từ. Nhưng tại sao cùng là con người mà người ta lại chẳng có lòng thương, sự thông cảm. Họ chẳng những không nể tình hàng xóm láng giềng thương tình giúp đỡ, mà còn lớn tiếng mắng nhiết chửi rủa, thấy mẹ khóc nó cũng khóc theo. Rồi mẹ nó đã bán hết tất cả ruộng đất kể cả căn nhà đang sống, cũng không đủ để trả hết nợ. Cả nhà trở thành những người không nhà cửa không ruộng đất. Nó đã trải qua những năm tháng vất vả cực khổ cùng chị và mẹ. Giờ nghĩ lại cũng cảm thấy vui vui mà tủi tủi. Lúc nó và chị nghỉ hè, ba mẹ con đã đi làm mướn kiếm sống: cắt lúa, gom lúa, mót lúa,… việc gì làm được họ đều làm. Có những hôm trời mưa to, sống trong căn chòi che tạm bằng mủ, họ chỉ biết ngồi hứng nước để lấy nước uống, nhìn những giọt mưa rơi… cứ rơi mà lòng nó buồn không tả xiết. Mưa cứ rơi…rơi mãi, rơi trên đầu…trên trán…rồi lại chảy xuống má, xuống cổ… Nó lạnh lắm, nó biết chị và mẹ cũng lạnh nữa. Rồi ba mẹ con ngồi tựa vai vào nhau mà ngủ cho đỡ lạnh. Nó ngước mặt lên nhìn trời và thầm bảo rằng “tại sao ông lại mưa như thế, cả ngày mẹ phải ra đồng làm việc vất vả để có cái ăn, đêm về lại không có được một giấc ngủ ngon nữa, ông ác lắm mà…!”. Khoảng thời gian đó thật vất vả, có những hôm trời mưa, ngoài đồng lầy lội, chân nó thì bé, đất lún đến bằng cái đầu gối bé nhỏ ấy, vác bó lúa trên vai mà nó bước chân đi không nổi. Hôm thì trời nắng gắt, nắng đến như cháy cả da thịt, ba mẹ con vẫn phải ra đồng, dù mệt mỏi đến đâu cũng chỉ biết cố gắng vượt qua mà thôi. Nó cùng mẹ đã từ Tiền Giang mà đi Long An, rồi lại Đồng Tháp,.. nhưng chẳng phải đi chơi, mà là đi làm mướn, đi kiếm sống. Rồi thời gian nghỉ hè cũng đã hết, nó lại trở về quê để tiếp tục việc học_ cuộc hành trình của ba mẹ con lại trở về điểm khởi đầu.
Giờ đây, nó đã là một sinh viên đại học, nó vẫn ngỡ như mình đang mơ. Có lẽ hạnh phúc đã mỉm cười với nó. Ngày cầm tờ giấy báo trúng tuyển trên tay nó vui lắm, nhưng nó chợt giật mình khi nhìn lại hiện thực, nó lo lắm, lo cho khoảng thời gian sắp tới sẽ phải sống ra sao, rồi tiền đâu mà đóng học phí nữa.
Lúc vừa thi đại học xong nó đã đi làm trong một công ty may gấu bông (cách nhà nó hơn 10 cây số), hằng ngày nó phải đạp xe gần 2 tiếng đồng hồ để đến công ty. Dường như lúc đó nó chẳng còn biết đến mệt mỏi là gì nữa vì nó còn thời gian đâu mà nghĩ đến mệt mỏi nữa chứ. Mỗi ngày nó phải thức dậy từ lúc 4 giờ để nấu cơm, rồi ăn cơm chuẩn bị đi làm, có những hôm quá mệt mỏi nó không thức dậy nổi nên mẹ đã chuẩn bị buổi sáng cho nó, đúng 5 giờ 30 là nó lên xe đạp đi đến công ty. Ngày nào nó cũng phải tăng ca, có hôm về đến nhà đã 20 giờ, trễ hơn nữa là 22 giờ. Khi đi làm, nó mới hiểu được nỗi vất vả của người công nhân, suốt ngày bị la mắng, không được nói chuyện với người xung quanh, làm chẳng có thời gian nghỉ ngơi, buổi trưa chỉ nghỉ được 30-45 phút thôi. Khi mới vào làm nó cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng từ từ rồi cũng quen dần với công việc, suốt ngày nó phải đứng suốt từ sáng đến tối, rồi phải đạp xe về nhà, hôm sau hai chân nó nhấc lên không nổi, nhưng nó vẫn cố gắng, vì nó tin vào bản thân mình, tin vào tương lai phía trước.
Nghĩ đến ngày nộp hồ sơ nhập học, nhớ lại nó thấy thật buồn cười, lúc đó nó đã nghỉ làm nhưng vẫn chưa đến ngày lãnh lương. Hôm sang Cần Thơ mẹ đã cho nó 2,000,000đ _đó là tiền mà mẹ đã bán đi những thứ dành dụm lâu nay, và vay mượn thêm của mọi người. Nhưng nó chợt giật mình khi biết được số tiền đóng tất cả đến 2,300,000đ. Nó bối rối chẳng biết làm gì nữa, nó buồn lắm. May mắn thay, hôm đó nó đi cùng anh, trước đó anh nó đã mượn của người bạn làm chung được vài trăm để mang theo. Thế là nó cũng đã có đủ tiền đóng học phí. Hôm đó nếu anh không mang tiền theo không biết nó phải làm sao nữa.
Có đôi lúc nó ngồi suy nghĩ một mình rồi lại bật khóc vì nhớ quê, nhớ mẹ, nhớ các chị, nhớ người thân nhiều lắm! Lúc buồn hay vấp ngã, nó lại nhớ đến hình ảnh của mẹ_ mẹ phải thức khuya kết cườm, kiếm tiền lo cho con ăn học. Có những hôm mệt mỏi quá mẹ nằm ngả lưng vài phút rồi lại tiếp tục công việc, mắt mẹ đã mờ nhưng vẫn thức khuya dậy sớm để kết cườm, nghĩ đến nó thương mẹ nhiều lắm. Nó nhớ những đêm trời trở gió, mẹ đã không ngủ được vì căn bệnh đau khớp, mẹ nằm mà chẳng ngủ được gì cả, nó chỉ biết che mền lại và khóc thật lâu…thật lâu…rồi nó ngủ thiếp đi khi nào chẳng biết. Nỗi nhớ nhà, nhớ quê luôn chập chờn trong nó, nó nhớ lắm con sông xanh biếc, nhớ hàng dừa, lũy tre, những ruộng lúa ngút ngàn,…nhớ lắm căn nhà liu xiu và cái dáng gầy gầy của Ngoại, nhớ những buổi chiều ngồi trò chuyện, đi thả diều cùng mấy đứa em trong xóm…nhớ nhiều nhiều lắm! Ngày nó đi, Ngoại đã dặn, “mẹ chỉ còn mình con, con phải cố gắng học hành thành đạt để mẹ con được vui lòng, ngoại tin tưởng con nhiều lắm đó, mẹ con đã khổ nhiều rồi, đừng làm mẹ buồn nữa nghe con!”. Nó luôn nhớ đến lời Ngoại dặn, luôn cố gắng, nó phải vừa học, vừa đi làm để lo cho bản thân, dù mệt mỏi nhưng nó chẳng bao giờ bỏ cuộc, nó luôn tin rằng tương lai vẫn đang nằm trong tầm tay của nó. Nó luôn thầm cảm ơn mẹ, cảm ơn các Thầy, Cô, cảm ơn tất cả mọi người nhiều lắm, nhờ sự động viên, giúp đỡ của mọi người mà nó mới có được như ngày hôm nay. Ngọn lửa niềm tin vẫn luôn âm ỉ cháy trong lòng nó. Nó luôn tự bảo bản thân mình rằng “mày không được bỏ cuộc, hãy cố gắng lên, mày sẽ làm được mà!”
Kết quả học kì vừa qua làm nó buồn lắm, nó chỉ đạt đến con số 7.25đ. Từ trước đến giờ nó luôn đạt thành tích học sinh giỏi mà giờ đây nó đã thất bại. Nhưng nó vẫn sẽ cố gắng dù không biết nó có thể cố gắng đến đâu nữa!! Nó không muốn làm người thân, bạn bè, thầy cô thất vọng về mình đâu. Nó luôn nhớ đến những lời động viên của Thầy ngày xưa “mỗi con người ai cũng có một hoàn cảnh riêng, điều quan trọng là mình đã sống như thế nào và đã làm được những gì”, “mọi cố gắng sẽ chẳng bao giờ là vô nghĩa cả”, “ước mơ sẽ mãi là mơ ước nếu mình không cố gắng biến nó thành hiện thực”, …. Nó tin vào điều đó , tin vào bản thân mình, nó luôn tin rằng “mình sẽ làm được”!!.