\\\"Bác sĩ ơi! Dùm ơn cứu tôi, cứu cho tôi sống đi Bác sĩ, tôi chưa muốn chết đâu, tôi phải sống vì các con của tôi!...\\\" Tiếng kiêu trong mê sảng của người mẹ đang nằm trên giường bệnh khiến mọi người không thể cầm được nước mắt.Nghèo túng và đang mang trong người bệnh xuất huyết não hiểm nghèo, sự sống của chị Nguyễn Thị Rum (46 tuổi, ngụ Tháp Mười, Đồng Tháp) đang từng ngày mất dần đi. Trong khi đó, hai con trai của chị đang theo tại Trường Đại học Đồng Tháp cũng đang đối diện với nguy cơ nghỉ học vì không có tiền trang trải.
Gia đình anh Trần Minh Sơn và chị Nguyễn Thị Rum là hộ nghèo của ấp Lợi An, xã Thanh Mỹ Huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. Không có ruộng vườn, tài sản, quanh năm anh chị phải làm thuê, làm mướn để mưu sinh nhưng trong ngôi nhà lá, ọp ẹp đơn sơ ấy lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Gia đình anh chị có bốn người con Các con của anh chị đều rất ngoan hiền và có hiếu. Vì gia đình quá nghèo nên con gái lớn của anh chị, tên Trần Thị Huệ (sinh năm 1982) đã phải nghỉ học khi vừa lên cấp hai để phụ giúp cha mẹ nuôi ba em ăn học. Còn người con trai kế, Nguyễn Văn Thật (SN 1985) được học đến lớp 7 thì cũng phải rời xa mái trường để rày đây mai đó cùng cha mẹ mưu sinh, cũng vì thương hai em, năm 2004 Thật quyết định đi lao động xuất khẩu sang Malaysia, nhưng trớ triêu thay công ty bên Thật làm việc lúc bấy giờ đóng cửa, thất nghiệp lại lâm bệnh, số tiền anh kiếm được chỉ đủ trả viện phí và chi phí đi lao động. Hiện tại anh đã về Việt Nam. Ban ngày thì làm thợ cắt tóc ở quận Bình Thạnh,TPHCM còn buổi tối đi phục vụ nhà hàng ở quận 3 đề kiếm thêm tiền nuôi mẹ.
Gia đình khó khăn, hai người con đầu phải sớm vào đời vì miếng cơm, manh áo nên anh chị quyết tâm lo cho hai người con trai út ăn học đến nơi đến chốn cho bằng người. Không phụ lòng cha mẹ nên hai người con trai Trần Văn Ngon (SN 1989) và Trần Minh Qui (SN 1991) cũng quyết tâm theo học. Hai em học cách nhau một lớp. Khi lên cấp 3, cả hai anh em phải ra trường huyện để học nhưng cuối tuần lại lạch cạch trên chiếc xe đạp cà tàng hơn mười cây số về nhà phụ cha mẹ cắt lúa mướn, cắm câu để kiếm tiền ăn học.
Thời điểm tháng 9/2008 khi Trần Văn Ngon cầm trên tay tờ giấy báo trúng tuyển Đại học vào trường ĐH Đồng Tháp ngành Công tác xã hội thì cũng là lúc chị Rum lâm bạo bệnh. Niềm vui chưa trọn vẹn thì nỗi buồn ập đến khi bác sĩ cho hay chị bị bệnh tai biến mạch máu não. Căn bệnh khiến chị bi rối loạn thần kinh, tê liệt cả người. Chị gần như phải sống đời thực vật. Mọi sinh hoạt cá nhân đều phải có người giúp đỡ. Lúc đó cả hai người con út của chị đều muốn nghỉ học để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ nhưng chị đã khuyên hai con phải tiếp tục học hành. Không muốn làm buồn lòng mẹ nên hai anh em laị cố gắng đến trường.
Gia đình đã phải rất khó khăn vay mựợn xóm giềng, chạy vạy khắp nơi để chữa trị cho chị ở bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp, và Bệnh viện Y học dân tộc cổ truyền tỉnh Đồng Tháp. Sau hơn nửa năm thì bác sĩ cho về nhà điều dưỡng. Lúc này, con trai út của chị đã đậu vào Trường ĐH Đồng Tháp ngành Sư phạm Giáo dục chính trị. Thuộc hộ nghèo nên hai con chị được nhà trường giảm học phí, và được học Tiếng Anh, Tin học miễn phí tại Trung tâm ngoại ngữ của trường. Chị đã vui mừng khôn siết về các con. Đó là động lực tinh thần để gắng gượng vượt qua từng ngày.
Cứ ngỡ bệnh tình của chị sẽ thuyên giảm phần nào nhưng ai ngờ lại ngày một trầm trọng hơn. Vào đầu năm 2010, chị phát bệnh lần thứ hai và bị đứt mạch máu não,tâm thần lúc mê lúc tỉnh. Gia đình lại đưa chị vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp tục chữa trị. Sau một thời gian điều trị bác sĩ cho biết bệnh tình của chị rất nặng, khó thể qua khỏi và ngoài phạm vi chữa trị của bệnh viện. Bác sĩ khuyên gia đình nên đưa chị về nhà và chuẩn bị tinh thần… Khi hay tin này mấy cha con đã quyết định chuyển chị đến bệnh viện Đa Khoa Trung Ương Cần Thơ để điều trị với hy vọng nhỏ nhoi kéo dài sự sống cho chị thêm ngày nào hay ngày ấy còn nếu bệnh viện này vẫn trả về thì gia đình đành chấp nhận… Nhưng được một tháng thì bệnh viện cũng trả chị về vì bệnh của chị không thể chữa khỏi và gia đình chị cũng không còn khả năng tài chính. Có gì đáng giá đã đem bán hết. Bà con lối xóm không còn ai để cho gia đình chị mượn tiền. Vì chạy chữa cho chị nên gia đình lâm vào cảnh nợ nần chồng chất và túng quẫn.Chị bệnh nhưng có khi nhà hết gạo phải ăn cháo cầm hơi vì không có tiền mua gạo.
Hai anh em Ngon và Huy đã nghỉ học một thời gian để đi làm nuôi mẹ nhưng khi biết, mặc dù nằm bất động nhưng chị đã ứa nước mắt và nói trong cơn mê sảng: “ Hai đứa ráng học nghe con, mẹ không sao đâu.” Nghe lời mẹ hai anh em lại lau nước mắt đến trường. Buổi sáng lên giảng đường còn buổi chiều đến tối thì đi làm thêm. Khi thì phục vụ, khi thì phụ hồ, khuân vác… để có tiền nuôi mẹ và ăn học. Khi hay mẹ Ngon bị bệnh, các bạn trong lớp đã quyên góp được một số tiền để giúp đỡ gia đình em. Con gái lớn của chị đã có gia đình nhưng cũng nghèo thiếu và làm thuê, làm mướn nên chẳng giúp chị được gì. Còn Thật thì cũng nghỉ làm trên Sài Gòn về quê phụ cha nuôi mẹ.
Khi chị còn khỏe mạnh thì anh chị là lao động chính của gia đình nhưng khi chị ngả bệnh anh phải nghỉ làm để chăm sóc chị. Mọi sinh hoạt đều trông chờ vào số tiền ít ỏi của ba người con trai.
Gia đình chị hiện đang trong tình trạng hết sức khó khăn, túng quẫn: “ Hiện nay gia đình chúng tôi đang lâm vào tình cảnh bế tắc: Vợ tôi đau nặng, phải nằm điều trị lâu dài tại Bệnh viện Đa khoa Trung Ương Cần Thơ.Hai đứa con trai đang theo học đại học tại trường Đại học Đồng Tháp phải tạm nghỉ học để đi làm kiếm tiền nuôi mẹ. Nhà không tiền, nợ nần chồng chất, nghề nghiệp mưu sinh chủ yếu là làm thuê. Bản thân tôi sức khỏe ngày một yếu dần. Tôi rất đau lòng nhìn sự sống của vợ ngày một mất dần đi… Hai đứa con trai buộc phải nghỉ học vì không có tiền xoay sở…”. anh Sơn - chồng chị đã giải bày trong tờ đơn xin xác nhân hộ nghèo như thế.
Chúng tôi mong mỏi qua bài viết này sẽ có những tấm lòng hảo tâm cảm động và sẵn sàng giúp đỡ, sẻ chia với hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình chị.
Bài: Trần Quỳnh ( ghi theo lời kể của thầy giáo Nguyễn Văn Lên- Cựu sinh viên Khoa Ngữ văn Trường ĐH Đồng Tháp)
Bài viết đã được đăng lên Viet4Phuong và KhatVongSong
http://khatvongsong.vn/v4p/?v4p=newsdetail&newsID=13352&date=25/07/2010&post=xin-giup-do-nguoi-phu-nu-ngheo-bi-benh-xuat-huyet-nao.htmlThông tin liên hệ: Thầy Nguyễn Văn Lên
Đt: 0954856540