Gửi cả nhà, trải lòng của ducanh078 sau khi thăm hoàn cảnh ông Học.
TIẾNG GỌI “MẸ ƠI” CỦA 3 ĐỨA TRẺ BỊ MẸ BỎ RƠI.
Mẹ ơi! Là tiếng gọi gần gũi, ấm áp giàu tình cảm nhất khi mỗi đứa con gọi Mẹ. Đó là thứ tình cảm thiêng liêng của mỗi đời con người nhưng không phải là ai cũng được đón nhận nó một cách trọn vẹn.
Chúng con sinh ra bởi vì có Cha và có Mẹ, sẽ được cha mẹ chở che dưới mái nhà ấm áp tình thân, hạnh phúc gia đình. Nhưng sao giờ các con lại phải sống dưới mái nhà vắng bóng mẹ cha. Do số phận ông trời sắp đặt hay do hay lỗi của mẹ cha. Là dòng tâm sự của đứa trẻ không còn cha mẹ bên cạnh.
Chuyến thăm các hoàn cảnh vào buổi chiều, khó kìm nén cảm xúc khi đến thăm nhà ông Học ở xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Xuyên. Ông bà đang phải gánh gồng nuôi 3 đứa cháu nội, cha mất mẹ bỏ đi. Ông kể “Được đứa con trai trưởng, thấy hấn lấy vợ lập gia đình sinh được 3 mặt con, xây được nhà cửa ấp cúng rồi, ông bà nghĩ cũng mừng. Không may thì hấn bệnh nặng rồi chết đi. Mất đứa con thương xót vô cùng, nhưng đau đớn hơn là đứa con du, nhông mất chưa được 49 ngày thì hấn bỏ hấn đi mất, để lại cho 3 đứa con dại bên góc nhà cùng 6 gói mì tôm....” nghe ông kể chuyện dài lắm, trích đoạn vậy thôi.
Nếu là sự xoay vần của tạo hoá đã lấy đi người cha - trụ cột của gia đình, chỗ dựa của con thơ thì tại sao người Mẹ mà lại nhẫn tâm đến thế, có phải chăng là tim người Mẹ ấy nằm “bên phải”. Đại dương đâu có sánh được bằng tình mẹ, lòng mẹ rộng lớn bao la mà nhưng mà giờ để con trẻ lầm than gọi “Mẹ ơi”.
Mẹ là phật sống, nhưng không hiểu sao người mẹ này lại vô tâm ích kỷ đến vậy. Đi nhiều nơi, gặp nhiều mảnh đời. Mẹ không còn mảnh vải che thân, nhưng con vẫn ấm áp ngày đông. Mẹ nâng con qua ngày dài giông bão cuộc đời. Có lẽ không mấy ai vô tâm như thế này được, bỏ con ra đi khi đứa thứ 3 chưa đầy 2 tuổi, nếu mẹ cắt sữa muộn thì con đang bú sữa mẹ. Chồng mất, đó là số phận của mỗi con người. Nhưng còn 3 đứa con 1 gái và 2 trai, nhiều gia đình đang mơ ước những con khôi ngô như thế. Không hiểu sao nữa, khi nhìn đến sự hồn nhiên của đứa bé, chạnh lòng. Mỗi người có một suy nghĩ và có nỗi khổ tâm, khổ thể xác riêng. Nhưng đã là mẹ thì ôm con cho trọn vào lòng dù có bão táp phong ba, người mẹ này dù có thế nào đi nữa thì rất đáng trách. Không thể diễn tả được, không thể nói một vài lời là tự sự được câu chuyện cuộc đời cũng như thấu hiểu được sự mất mát của 3 đứa trẻ, khi mà đứa con gái lớn nay đã nhận ra được sự mất mát và hụt hẫng này. Có lẽ giờ đây em gái ấy phải đối mặt với tất cả những gì mà không có về một hạnh phúc gia đình, sâu thẳm trong em đã mất đi cái hồn nhiên của đứa trẻ vừa chớm tuổi dậy thì. 12 tuổi em phải đi làm thêm để lấy tiền trang trải cho những thứ tối thiểu của cuộc sống, vật lộn với sự vất vả mà đáng lẽ ra tuổi em chưa phải chịu đựng, chúng bạn cùng trang lứa no ấm đã có ai phải như em. Cha thì vĩnh viễn rời xa các con rồi, còn Mẹ các em phải tìm đâu để gọi “Mẹ ơi” khi mẹ đi con gọi bập bẹ, giờ con gọi rõ tiếng “Mẹ” thì mẹ ở đâu.
Ông nội thì ngoài 80 tuổi còn sống được là bao. Bà nội 70 tuổi còn sức không để thế vai “Người Mẹ”. Anh em họ hàng thì có cuộc sống riêng của họ “nhà ai đầy nồi nhà nấy”. Rồi các em sẽ lớn lên, mang theo ký ức mất cha và bị mẹ bỏ đi, thời niên thiếu còn không những lần hồn nhiên cùng lũ bạn, mãi chơi quên ăn, mẹ cầm roi đi tìm về. Như vậy nếu nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cho các em những “Vé về tuổi thơ” các em có dám về không? Đó là chuyện lớn lên thôi, còn sắp tới qua hè 3 em vào lớp học, nào quần áo, sách vở, bút mực...ai sẽ sắm cho em để đến trường đến lớp. Còn nhiều lắm câu hỏi bỡ ngỡ mà 3 đứa trẻ thơ gọi....”Mẹ ơi”.
Nếu viết về mẹ thì dành cả một cuộc đời cũng không thể viết hết được. Đây có lẽ là những trường hợp hy hữu trong cuộc sống mà thôi.
Trời không lấy đi của ai tất cả, các em sẽ được công bằng. Hỏi các em, các em nói có điều ước đơn giản thôi “Mơ được sớm gặp mẹ và gọi tiếng “Mẹ ơi”. Mong người mẹ vô tâm ngớ ngẫn ấy, vẫn có trái tim để tìm về che chắn cho các em.
Hy vọng rằng có ai đó đủ duyên giúp các em đoạn đường gian khó này...rồi trưởng thành các em tự bước đi thôi.
-Hồng Hải-