Tác giả Chủ đề: 2012 - Về Lại Nậm Ban  (Đã xem 6246 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi pcthang

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 54
  • Thích 0
Trả lời #20 vào: 25-04-2012 20:15:00
Lason đã viết:
Trích dẫn
Cảm ơn các bạn nhiều .Nhiều việc quá nên hôm nay Lason mới có dịp viết vài dòng về chuyến đi của mình,các bạn thông cảm nhé.

 Nhật kí hành trính chuyến đi khảo sát Nậm Ban
              17 Giờ chúng tôi có mặt tại Gara Tiền Phong nhưng nhùng nhằng mãi đến 18 giờ 30 người ăn tạm bát xôi,người xơi tạm bát phở rồi chúng tôi mới kéo nhau lên đường với sự tiễn đưa lưu luyến của bác Rauabac và bác Trung bear ,bác Sonrack.
      Tạm biệt phố phường đèn giăng,điện sáng ,lầm lũi chúng tôi tiến tới.Qua địa phận Hà Tây thì trời bắt đầu đổ mưa,đèn điện cũng hết.Như thường lệ của những lần đi trước,cứ đến Thanh Thủy là bác Cua lại cho chúng tôi quay đi quay lại vài vòng-như có hẹn.
      Trời cứ mưa tầm tã….con đường tối đen …chỉ có tiếng xe gầm rú….22 giờ…”Anh ơi ! Em lao xuống ruộng rồi”.Bỏ lại tuổi già sau lưng,bác Cua lao vút theo bản năng đồng đội …căng mắt tìm kiếm….rất xa…rất xa…vẫn chẳng thấy em đâu???...cả xe nhớn nhác…hay đã qua rồi???...Kia rồi,4 bóng người 2 lớn ,2 nhỏ cùng nhau hối hả vẫy…vẫy.Chúng tôi cùng nhau bươn bải xuống xe ngó qua ngó lại…chỉ thấy mưa và bóng tối …chẳng thấy xe đâu???cả lũ cùng rủ nhau hỏi tới tấp-thế xe đâu???...Theo bóng đèn pin rọi của Ntson chúng tôi rọi đèn theo thì thấy đầu chiếc xe lao xuống ruộng,nó chổng mông lên trêu ngươi chúng tôi đang đứng trên đê.Vẫy xe gọi nhờ kéo-lái xe từ chối vì nghĩ không kéo được.Dân có ruộng chạy ra xem ruộng cũng bàn lùi không kéo được.Chỉ có lão Cua và tên kều Picup với kinh nghiệm 4 năm theo đuổi lớp dành cho  những kẻ tự kỉ chạy tới chạy lui rồi quyết định tự cứu nhau.Ntson lúc này hai gối đã đung đưa ,hàm răng lập cập đưa chìa khóa cho hư không “Ai lên cho em với “-hắn thậm chí không nhớ nổi đã bỏ chiếc đèn pin trị giá vài trăm ngàn ở đâu???Phóng viên VTV1 thấy vậy liền cầm chìa khóa trèo lên xe .Họ móc cáp ,Ông Khọm thì chặn xe ,si nhan.Vèo …dìn…chỉ rất nhanh chiếc xe đã được lôi lên đường trước con mắt ngưỡng mộ của bao người và tiếng cười của  đất trời….
    Mưa vẫn rơi và chúng tôi lại tiếp tục lên đường.Lòng tôi không khỏi lo lắng cho ngày mai sẽ vào bản ra sao???Đúng lúc đó gặp 1 chiếc xe ngược chiều chết máy,họ lại hăm hở lao xuống giúp.Bao lần đi cùng họ những bản chất này vẫn luôn làm tôi ngưỡng mộ những người đàn ông được mệnh danh là nhũn não,là tự kỉ của đội quân Offroad.Đêm đến ,trời càng tối đen.Phía trước mây mù đặc.Chúng tôi dò dẫm đi trong đêm,nhiều lúc tưởng chừng sắp rơi xuống vực.Tôi đã đề nghị anh dừng xe lại,nhưng với bản lĩnh và kinh nghiệm của mình họ vẫn tiến về phía trước.Đến đoạn khó nhìn quá,chiếc xe lao sang bên đường Ntson vội vàng vượt lên trước hỗ trợ cho anh Cua  tuổi già mắt kém.Vẫn theo truyền thống cũ,chúng tôi thâu đêm trên đường  sau 12 tiếng  băng đường vượt dốc chúng tôi đến thị xã Lai Châu.Thật may ,trời đã tạnh.Tìm tạm chỗ ăn sáng,đánh răng rửa mặt ( trừ những người không đánh thì ai cũng đánh ).Anh Hải –phó bí thư xã ra đón chúng tôi,thông qua một số việc rồi chúng tôi lại cũng nhau lên đường.Anh Nhè –chủ tịch xã vẫn chu đáo như thường lệ ,liên tục gọi điện hỏi thăm chúng tôi đã đi đến đâu rồi ? Có mệt không?11 giờ anh đón chúng tôi ở Pa Ủ rồi đưa chúng tôi qua câù.Vâng,sau 4 năm chúng tôi đã có thể đi ô tô qua cầu để vào trung tâm xã Nậm Ban.Cây cầu bê tông chưa xây xong nhưng chúng tôi vẫn có thể đi qua sông bằng cây cầu treo tuy cũng có run sợ đôi chút nhưng chúng tôi vẫn có thể đi qua.Con đường đi qua Nậm Ban đang được làm,khắp nơi đều là công trường ngổn ngang đá,đất.Anh Nhè kéo bằng được chúng tôi vào nhà để ăn cơm rồi mới cho đi.Thật may cho sự chu đáo của anh đã không làm chúng tôi bị đói,vì tưởng chỉ đi khoảng 1 giờ nên chúng tôi định không ăn.Nhưng thấy anh nhiệt tình quá chúng tôi đành ngồi vào ăn vậy.Vậy mà có người còn ăn tới 4 bát cơm đấy.Các thầy cô cũng ra giúp anh tiếp chúng tôi rồi chúng tôi chia nhau làm hai hướng ,chia nhau đi 4 bản để xác minh.Tôi và Ông Khọm đi một hướng còn anh Cua và Picup đi một hướng….
  12 giờ 30- Lên xe chạy tiếp đến gần trung tâm xã thì chúng tôi phải xuống xe để đi tiếp bằng xe máy .Sau 2 giờ chạy xe lòng vòng qua mấy quả núi,trên những con đường có những đoạn chỉ rộng 50 cm cong queo,ngoằn nghèo,có những đoạn dốc thẳng đứng ,hoặc nước ngập sâu chúng tôi phải xuống đi bộ ,tranh thủ ngắm những cánh rừng bị tàn phá,dòng nước đỏ như gạch lòng chúng tôi xót xa ,nuối tiếc….

Đọc xong bài viết của chị e thấy mong đến ngày được đến Nậm Ban. Một địa danh thật xa -  lạ với em nhưng nó như gần quá, gần quá cái tình cảm, tình thương và sự chia sẽ mà mọi người đã đang làm và như thế chỉ một bước chân là e cảm nhận được mình dã đến được Nậm Ban. Các a các chi thật vất vã rồi, e mong được đến ngày để gặp gỡ. Thân,

 


Ngủ rồi Lason

Trả lời #19 vào: 13-04-2012 19:03:41
Nậm Ban không có măng nhưng có thảo quả-cho vào nước nấu phở rất thơm.Nậm Ban nghèo nhưng rất tình nghĩa mình đã đi nhiều nhưng khi ra về chỉ có Nậm Ban luôn dõi theo hỏi thăm đoàn đi về thế nào?Có an toàn không...?

 


Ngủ rồi Chanh Hấu Hấu

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 9
  • Thích 0
Trả lời #18 vào: 11-04-2012 10:10:48
Vâng ạ! Em thấy chị Loan bảo đang dài cổ chờ chị đấy. Nậm Ban có măng không chị nhỉ? Nếu có thì chị em mình nấu sáo măng cổ LG chị ạ :P

 


Ngủ rồi Lason

Trả lời #17 vào: 10-04-2012 10:17:18
GIẢI PHÁP NÀO CHO NẬM BAN ???

  Quay lại Nậm Ban lần này chúng tôi thực sự thấy rất mừng.Ấn tượng về  Nậm Ban từ ngày 2-9 -2008 vĩnh viễn chúng tôi không bao giờ quên.Để có được Nậm Ban của ngày hôm nay mới thấy tác dụng của việc chung tay của cả một cộng đồng  lớn tới đâu.  
  Lần đầu tiên chúng tôi đến Nậm Ban cũng đúng vào lúc Nậm Ban nhận được sự quan tâm,đầu tư của nhà nước,bộ đội biên phòng, của các doanh nghiệp như VNPT, Long Giangland,các tổ chức từ thiện..v…v..Từ những túp lều xiêu vẹo làm bằng thân cây chít  trống hoác,mái lợp bằng lá cây đến nay gần như cả xã NB đã có nhà làm bằng gỗ lợp tôn.Dễ nhận thấy nhất là khu học sinh ở nội trú.Những nồi cơm đã to hơn,hạt gạo đã trắng hơn…học sinh đã có bữa rau bữa đôi khi là bữa có thịt…khi chúng tôi trao quà ,cho dù chỉ là những chiếc kẹo mút chúng đã nói rất sõi “Cám ơn cô” hoặc “Con xin cô”…Trong bản,nam thanh niên nói tiếng kinh cũng sõi lên rất nhiều.Đa phần họ đã có thể ngồi nói chuyện với chúng tôi ,chứ không lầm lũi đứng nhìn như trước nữa.Đặc biệt đã có những thanh niên biết buôn bán kiếm tiền.Họ mang cả cây xăng di động nhỏ lên bản để bán xăng.Mặc dù đường lên bản mấy chục cây số đường có đoạn chỉ nhỏ bằng 3 gang tay. Những bản nằm ở cao và xa xôi cũng đã được đầu tư bể nước,đưa nước ở núi cao về bể.Bên cạnh những điều đáng mừng đó,trái tim chúng tôi cũng quặn thắt khi nhìn thấy những cánh rừng cứ thưa thớt dần,thay vào đó là núi đồi trọc lêu lốc,lộ ra những đồi núi đầy đá hoặc cát pha sỏi đá… Với tính chất đất như vậy –liệu họ có thể trồng cây gì đây???Thêm vào đó một con đường mới đang được mở ra nối Pa Tần và  Mường Tè ,con đường này chạy qua đại bộ phận xã Nậm Ban ,bên cạnh dòng Nậm Ô.Con suối chạy qua trung tâm xã nơi chúng tôi đến trước kia nước trong veo có thể nhìn thấu sỏi đá và đàn cá bơi lội nay đỏ quạch do đất đỏ làm đường trôi xuống-trông thật xót xa.Liệu cá nơi đây có thể còn sống được không???Liệu nguồn nước này có làm ảnh hưởng đến sức khỏe của dân nơi đây không???
  Mặc dù đã có nhiều đổi thay nhưng từ khi công tác cắm bản của bộ đội biên phòng rút đi,thiếu cán bộ giám sát, các đơn vị tài trợ xin rút lui nơi đây lại đang dần đi vào cảnh khó khăn chồng chất.Thấy cuộc sống ổn định tốt hơn nhiều gia đình đã tự tìm về nơi cư trú tập trung để sống nên nay lại rơi vào tình cảnh thiếu lớp học như Nậm Vạc 1, Nậm Chẻ  v..v.Nhiều bản khi có bộ đội biên phòng giúp mới chỉ làm được 1 phần lớp học bán kiên cố còn lại vẫn còn tồn tại những lớp học tạm bợ như Hua Pảng, Nậm Nó1 …Chính vì thế rất nhiều học sinh nơi đây vẫn phải ngồi học trong những lớp học được quây bằng bạt hoặc thân cây sặt,cây chít ,thậm trí bằng que củi…chống hoác ,nhìn thấu trời đất…Tất cả các lớp mầm non đều không có đồ chơi,sân chơi…tất cả các lớp tiểu học đều không có tủ sách…rất nhiều thứ tối thiểu đều không có …họ chỉ có duy nhất là những giáo viên nhiệt tình,tình cảm nhưng lại khó khăn vô cũng về kinh tế.Chính những giáo viên cũng phải ở trong những ngôi nhà lưa thưa trống hoác.Nhưng mảnh đất Nậm Ban nghĩa tình bởi tình đồng đội ,đồng chí của những cán bộ xã và giáo viên trong trường đã níu chân họ lại- đó là tâm sự của anh chàng Hiệu phó đã đưa tôi đi lên cái bản cao tít nằm nơi chân trời có cái tên Hua Pảng.Từ hơn một năm nay việc tài trợ bữa ăn cho học sinh nội trú cũng đã bị ngừng lại .Hiện tại chỉ có 97 học sinh nội trú được nhà nước trợ cấp 332 k/tháng –cho học sinh trung học ,và 120k/tháng cho học sinh 5 tuổi. Còn lại các cháu 3,4 tuổi và học sinh tiểu học không có nguồn trợ cấp nào .Các thấy cô nơi đây đã thử rất nhiều cách để tăng thêm nguồn thức ăn cho các cháu,trồng thử nhiều loại cây nhưng chưa cây nào sống được nơi mảnh đất cằn cỗi này.May mắn nhờ thời tiết tốt cũng chỉ có thể trồng được 1 chút rau xà lách,mùi,thơm,cải ..ở những khoảnh đất bằng hiếm hoi,còn nếu mưa nhiều quá thì những thứ rau này cũng chết ủng.Thầy trò trong trường nội trú cũng rủ nhau nuôi được đàn lợn ,vịt để cải thiện nhưng cũng rất vất vả vì thiếu nguồn thức ăn cho chúng nên chúng cũng còi cọc giống những người Mảng nơi đây.Thêm vào đó với địa hình dốc cheo leo bò,trâu,dê….cứ sểnh ra là trượt dốc chết .Đến con người nơi đây cũng cùng chung hiểm họa này.Có người vừa mua được chiếc xe máy về chưa đến nhà đã trượt dốc vỡ tan tành.May mà người còn có cây giữ lại chỉ bị thương….Nhưng cây rừng bây giờ cũng đã thưa thớt lắm rồi…
  Rất nhiều việc cần sự chung tay của cả xã hội ...


@Chanh Hấu hấu:Chắc chắn vụ này phải có mặt của CSTT rồi đấy nhé.

 


Ngủ rồi Chanh Hấu Hấu

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 9
  • Thích 0
Trả lời #16 vào: 09-04-2012 22:27:57
Chị lason ơi, bọn em cực kỳ ngưỡng mộ anh chị đấy! Em cứ mong có một ngày lại được đi cùng anh chị như hồi Quảng Trị năm ngoái. Đợt tới mà đi Nậm Ban ,bọn em sẽ cố thu xếp công việc chị cho vợ chồng em đi theo với nhé!

 


Ngủ rồi Lason

Trả lời #15 vào: 08-04-2012 22:35:39
nguoithuhaihai đã viết:
Trích dẫn
Chúc mừng chuyến đi đầy ý nghĩa và thành công của bác Cua, Lason và các chiến hữu!

  Cảm ơn bác nhiều.
   Lason đã tìm hiểu thêm được nhiều điều về Nậm Ban.Rất hy vọng các bạn sẽ ủng hộ để tháng 9 này có thể tổ chức 1 chuyến đi thăm và tặng quà cho Nậm Ban.Cụ thể thế nào Lason sẽ post bài viết sau nhé.Lason không biết cách đưa những thước phim đã quay được lên để các bạn cùng xem.Có bạn nào giúp Lason không??

 


Ngủ rồi nguoithuhaihai

Trả lời #14 vào: 07-04-2012 17:13:15
Chúc mừng chuyến đi đầy ý nghĩa và thành công của bác Cua, Lason và các chiến hữu!

 


Ngủ rồi Lason

Trả lời #13 vào: 07-04-2012 16:13:25

 


Ngủ rồi Lason

Trả lời #12 vào: 07-04-2012 15:52:57
Đường lên bản Hua Pảng xã Nậm Ban

 
 
 
 
 
Trẻ em Nậm Ban hôm nay
 
 
 
 
Ngôi nhà của một đôi vợ chồng là giáo viên ở Nậm Ban
 
Cây cầu vào xã
 
Con suối nước trong vắt khi xưa nay đã thành thế này
 

 


Ngủ rồi Lason

Trả lời #11 vào: 07-04-2012 15:37:18
ONG GIA đã viết:
Trích dẫn
Chị lason ơi chị và các thành viên nào cùng tham dự chuyến hành trình này vậy. Chị có ảnh nào không đăng lên DD đi ah để em viết bài gửi nguoithuhai đưa lên trang tin của diễn đàn. Em cảm ơn chị ah

  OK.Cảm ơn ONG GIA ,Lason sẽ mò mẫm gửi sớm.

 


Ngủ rồi ONG GIA

Trả lời #10 vào: 06-04-2012 22:37:59
Chị lason ơi chị và các thành viên nào cùng tham dự chuyến hành trình này vậy. Chị có ảnh nào không đăng lên DD đi ah để em viết bài gửi nguoithuhai đưa lên trang tin của diễn đàn. Em cảm ơn chị ah

 


Ngủ rồi Lason

Trả lời #9 vào: 06-04-2012 22:21:05
Cảm ơn các bạn nhiều .Nhiều việc quá nên hôm nay Lason mới có dịp viết vài dòng về chuyến đi của mình,các bạn thông cảm nhé.

 Nhật kí hành trính chuyến đi khảo sát Nậm Ban
              17 Giờ chúng tôi có mặt tại Gara Tiền Phong nhưng nhùng nhằng mãi đến 18 giờ 30 người ăn tạm bát xôi,người xơi tạm bát phở rồi chúng tôi mới kéo nhau lên đường với sự tiễn đưa lưu luyến của bác Rauabac và bác Trung bear ,bác Sonrack.
      Tạm biệt phố phường đèn giăng,điện sáng ,lầm lũi chúng tôi tiến tới.Qua địa phận Hà Tây thì trời bắt đầu đổ mưa,đèn điện cũng hết.Như thường lệ của những lần đi trước,cứ đến Thanh Thủy là bác Cua lại cho chúng tôi quay đi quay lại vài vòng-như có hẹn.
      Trời cứ mưa tầm tã….con đường tối đen …chỉ có tiếng xe gầm rú….22 giờ…”Anh ơi ! Em lao xuống ruộng rồi”.Bỏ lại tuổi già sau lưng,bác Cua lao vút theo bản năng đồng đội …căng mắt tìm kiếm….rất xa…rất xa…vẫn chẳng thấy em đâu???...cả xe nhớn nhác…hay đã qua rồi???...Kia rồi,4 bóng người 2 lớn ,2 nhỏ cùng nhau hối hả vẫy…vẫy.Chúng tôi cùng nhau bươn bải xuống xe ngó qua ngó lại…chỉ thấy mưa và bóng tối …chẳng thấy xe đâu???cả lũ cùng rủ nhau hỏi tới tấp-thế xe đâu???...Theo bóng đèn pin rọi của Ntson chúng tôi rọi đèn theo thì thấy đầu chiếc xe lao xuống ruộng,nó chổng mông lên trêu ngươi chúng tôi đang đứng trên đê.Vẫy xe gọi nhờ kéo-lái xe từ chối vì nghĩ không kéo được.Dân có ruộng chạy ra xem ruộng cũng bàn lùi không kéo được.Chỉ có lão Cua và tên kều Picup với kinh nghiệm 4 năm theo đuổi lớp dành cho  những kẻ tự kỉ chạy tới chạy lui rồi quyết định tự cứu nhau.Ntson lúc này hai gối đã đung đưa ,hàm răng lập cập đưa chìa khóa cho hư không “Ai lên cho em với “-hắn thậm chí không nhớ nổi đã bỏ chiếc đèn pin trị giá vài trăm ngàn ở đâu???Phóng viên VTV1 thấy vậy liền cầm chìa khóa trèo lên xe .Họ móc cáp ,Ông Khọm thì chặn xe ,si nhan.Vèo …dìn…chỉ rất nhanh chiếc xe đã được lôi lên đường trước con mắt ngưỡng mộ của bao người và tiếng cười của  đất trời….
    Mưa vẫn rơi và chúng tôi lại tiếp tục lên đường.Lòng tôi không khỏi lo lắng cho ngày mai sẽ vào bản ra sao???Đúng lúc đó gặp 1 chiếc xe ngược chiều chết máy,họ lại hăm hở lao xuống giúp.Bao lần đi cùng họ những bản chất này vẫn luôn làm tôi ngưỡng mộ những người đàn ông được mệnh danh là nhũn não,là tự kỉ của đội quân Offroad.Đêm đến ,trời càng tối đen.Phía trước mây mù đặc.Chúng tôi dò dẫm đi trong đêm,nhiều lúc tưởng chừng sắp rơi xuống vực.Tôi đã đề nghị anh dừng xe lại,nhưng với bản lĩnh và kinh nghiệm của mình họ vẫn tiến về phía trước.Đến đoạn khó nhìn quá,chiếc xe lao sang bên đường Ntson vội vàng vượt lên trước hỗ trợ cho anh Cua  tuổi già mắt kém.Vẫn theo truyền thống cũ,chúng tôi thâu đêm trên đường  sau 12 tiếng  băng đường vượt dốc chúng tôi đến thị xã Lai Châu.Thật may ,trời đã tạnh.Tìm tạm chỗ ăn sáng,đánh răng rửa mặt ( trừ những người không đánh thì ai cũng đánh ).Anh Hải –phó bí thư xã ra đón chúng tôi,thông qua một số việc rồi chúng tôi lại cũng nhau lên đường.Anh Nhè –chủ tịch xã vẫn chu đáo như thường lệ ,liên tục gọi điện hỏi thăm chúng tôi đã đi đến đâu rồi ? Có mệt không?11 giờ anh đón chúng tôi ở Pa Ủ rồi đưa chúng tôi qua câù.Vâng,sau 4 năm chúng tôi đã có thể đi ô tô qua cầu để vào trung tâm xã Nậm Ban.Cây cầu bê tông chưa xây xong nhưng chúng tôi vẫn có thể đi qua sông bằng cây cầu treo tuy cũng có run sợ đôi chút nhưng chúng tôi vẫn có thể đi qua.Con đường đi qua Nậm Ban đang được làm,khắp nơi đều là công trường ngổn ngang đá,đất.Anh Nhè kéo bằng được chúng tôi vào nhà để ăn cơm rồi mới cho đi.Thật may cho sự chu đáo của anh đã không làm chúng tôi bị đói,vì tưởng chỉ đi khoảng 1 giờ nên chúng tôi định không ăn.Nhưng thấy anh nhiệt tình quá chúng tôi đành ngồi vào ăn vậy.Vậy mà có người còn ăn tới 4 bát cơm đấy.Các thầy cô cũng ra giúp anh tiếp chúng tôi rồi chúng tôi chia nhau làm hai hướng ,chia nhau đi 4 bản để xác minh.Tôi và Ông Khọm đi một hướng còn anh Cua và Picup đi một hướng….
  12 giờ 30- Lên xe chạy tiếp đến gần trung tâm xã thì chúng tôi phải xuống xe để đi tiếp bằng xe máy .Sau 2 giờ chạy xe lòng vòng qua mấy quả núi,trên những con đường có những đoạn chỉ rộng 50 cm cong queo,ngoằn nghèo,có những đoạn dốc thẳng đứng ,hoặc nước ngập sâu chúng tôi phải xuống đi bộ ,tranh thủ ngắm những cánh rừng bị tàn phá,dòng nước đỏ như gạch lòng chúng tôi xót xa ,nuối tiếc….

 


Ngủ rồi giangcoinamtruoc

  • Tồn tại hay không tồn tại!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 924
  • Thanked: 68 times
  • Thích 0
Trả lời #8 vào: 31-03-2012 20:10:01
Lason đã viết:
Trích dẫn
Chương trình  khảo sát 4 bản nghèo nhất của xã Nậm Ban

-NGÀY 1:  Ngày 30 tháng 3 :Khởi hành lúc 17 giờ .Tập trung tại Gara Tiền Phong 87 Láng Hạ.

Tối 30 ngủ tại thị xã Lai Châu.

-NGÀY 2:  Đi từ Lai Châu đến Nậm Ban  bằng ô tô.  

ĂN trưa tại bản Nậm Ban,sau đó  tỏa về 4 điểm Bản Hứa Pằng,Bản Nậm Nó 1,Bản Nậm Chè,Bản Nậm Vác 2 bằng xe máy hoặc đi bộ dưới sự giúp đỡ của bộ đội biên phòng Lai Châu và ủy ban xã Nậm Ban.

ĂN tối tại bản Nậm Ban.

TỐI 31 ngủ tại bản Nậm Ban:Yêu cầu các bạn mang lều và túi ngủ .

-NGÀY 3:Chủ nhật quay về Hà Nội.

  Chúc một chuyến đi may mắn và bình an, vui vẻ.

Chị Lason ơi! Em nhớ mọi người quá!Hichic! Em không có điều kiện tham gia được buồn, thôi rồi! Chúc chị và mọi người vui vẻ và mạnh khỏe!

 


Ngủ rồi win1978

Trả lời #7 vào: 30-03-2012 21:52:02
Chúc các bác có một chuyến đi nhiều thành công và ý nghĩa.

 


Ngủ rồi ONG GIA

Trả lời #6 vào: 29-03-2012 23:16:13

Về lại Nậm Bản xa xôi
Đường đi ngã rẽ núi đồi bao la
Đường xa thì mặc đường xa
Hành trang đã đủ nào ta lên đường


----chúc các bác một chuyến đi nhiềm niềm vui------