Tác giả Chủ đề: Cuộc thi - Mười Năm NTCM trong Tôi!  (Đã xem 4745 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi yugidazai

Trả lời #22 vào: 22-01-2017 16:30:18
@ anh My Darling: tại sao lại cần BQT lên tiếng, chẳng lẽ BQT phải lên tiếng trong tất cả các topic sao a? BQT chỉ lên tiếng khi cần duyệt hoặc topic có vấn đề cần BQT can thiệp để xử lý, còn topic này do a ThaiDzuy (Điều Phối Viên) post khi đã nhất trí bởi BQT và DPV.
Mục đích của mục THÔNG BÁO này (ghi ở đầu trang):
\"Thư mục này dành cho BQT hoặc Điều Phối Viên thông báo những hoạt động liên quan của diễn đàn. \"
Và nếu có gì sai hay không hợp lệ, BQT sẽ lên tiếng nhé anh.

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.178
  • Thanked: 532 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #21 vào: 17-01-2017 22:07:44
Trích dẫn của: \"ThaiDzuy\" post=96326
Trích dẫn của: \"My Darling\" post=96323
Trích dẫn của: \"ThaiDzuy\" post=96320
Thông Báo - Kết quả Cuộc thi \"Mười Năm - NTCM trong tôi\"
Thân gửi quý thành viên và bạn bè,
Ban Tổ Chúc đã đọc hết các bài cảm nhận của các thành viên viết về kỷ niệm 10 năm NTCM. Cảm xúc thật hạnh phúc khi mỗi dòng tâm sự là một câu chuyện trải nghiệm của chính các bạn.
!

Gửi bác Thaizduy ! Bác là một điều phối viên mà lại làm như 1 BQT , đó là 1 điều khó hiểu của cả nhà . Bởi vì bác Thaizduy đã từ bỏ không làm BQT nữa . Thân
THÔI LÀM BQT


My Darling,

Tôi làm gì sai thì BQT đã lên tiếng nha bạn.

Cuộc thi nhỏ này tôi trong BTC. Bạn xem kỹ xem  tôi vi phạm nội quy nào của diễn đàn? Kinh phí không lấy của người nghèo nha bạn.

Thân,

Trong mục này bqt đâu lên tiếng .vậy bác không làm sai là gì?tuy nhỏ nhung cũng phải bqt lên tiếng.
Gửi merci ! Mình không soi gì cả.có lần có thành viên viết bài soi thành viên mới nhưng tại sao bạn không lên tiếng mà người khác lên tiếng??

 


Ngủ rồi Merci

Trả lời #20 vào: 16-01-2017 22:29:33
Trích dẫn của: \"My Darling\" post=96323

Gửi bác Thaizduy ! Bác là một điều phối viên mà lại làm như 1 BQT , đó là 1 điều khó hiểu của cả nhà . Bởi vì bác Thaizduy đã từ bỏ không làm BQT nữa . Thân
THÔI LÀM BQT


Mi rảnh thiệt đó. Hết việc để làm rồi hả bây giờ đi soi việc người khác.

Nhà không cần quá lớn miễn là trong đó có đủ tình yêu thương!!!
 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 4.104
  • Thanked: 4118 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #19 vào: 16-01-2017 22:18:39
Trích dẫn của: \"My Darling\" post=96323
Trích dẫn của: \"ThaiDzuy\" post=96320
Thông Báo - Kết quả Cuộc thi \"Mười Năm - NTCM trong tôi\"
Thân gửi quý thành viên và bạn bè,
Ban Tổ Chúc đã đọc hết các bài cảm nhận của các thành viên viết về kỷ niệm 10 năm NTCM. Cảm xúc thật hạnh phúc khi mỗi dòng tâm sự là một câu chuyện trải nghiệm của chính các bạn.
!

Gửi bác Thaizduy ! Bác là một điều phối viên mà lại làm như 1 BQT , đó là 1 điều khó hiểu của cả nhà . Bởi vì bác Thaizduy đã từ bỏ không làm BQT nữa . Thân
THÔI LÀM BQT


My Darling,

Tôi làm gì sai thì BQT đã lên tiếng nha bạn.

Cuộc thi nhỏ này tôi trong BTC. Bạn xem kỹ xem  tôi vi phạm nội quy nào của diễn đàn? Kinh phí không lấy của người nghèo nha bạn.

Thân,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.178
  • Thanked: 532 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #18 vào: 16-01-2017 20:04:38
Trích dẫn của: \"ThaiDzuy\" post=96320
Thông Báo - Kết quả Cuộc thi \"Mười Năm - NTCM trong tôi\"
Thân gửi quý thành viên và bạn bè,
Ban Tổ Chúc đã đọc hết các bài cảm nhận của các thành viên viết về kỷ niệm 10 năm NTCM. Cảm xúc thật hạnh phúc khi mỗi dòng tâm sự là một câu chuyện trải nghiệm của chính các bạn.
!

Gửi bác Thaizduy ! Bác là một điều phối viên mà lại làm như 1 BQT , đó là 1 điều khó hiểu của cả nhà . Bởi vì bác Thaizduy đã từ bỏ không làm BQT nữa . Thân
THÔI LÀM BQT

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 4.104
  • Thanked: 4118 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #17 vào: 15-01-2017 23:26:45
Thông Báo - Kết quả Cuộc thi \"Mười Năm - NTCM trong tôi\"
Thân gửi quý thành viên và bạn bè,
Ban Tổ Chúc đã đọc hết các bài cảm nhận của các thành viên viết về kỷ niệm 10 năm NTCM. Cảm xúc thật hạnh phúc khi mỗi dòng tâm sự là một câu chuyện trải nghiệm của chính các bạn.
Bài viết nào cũng rất đáng trân trọng, mới biết NTCM có một vị trí vững chắc trong tim các bạn. Nếu có thể, tất cả các bài tham gia đều xứng đáng giành giải thưởng cuộc thi!
Sau thời gian bàn bạc, BTC đã rất khách quan khi đưa ra quyết định Giải Nhất thuộc về Lê Huyền Trang (Nick Diễn đàn Sunny_night)
Giải khuyến khích thuộc về:
1. Phương Trần - Hoaxuongrong (Thanh Hoá)
2. Nam24411998
3. TĐT-QBH
4. Nam Tran - Merci (Hà Nội)
5. Le Phung - Vũng Tàu
6. Vu Tuan Nguyen - Nghệ An
7. Sói Điên - Thanh Hoá
8. Hà Đặng - Hà Nội
9. Hung Tran - Xulanhtinhnong2 (Canada)

Phần thưởng
Giải Nhất: Một chuyến Giao lưu với NTCM tại 1 trong 3 thành phố Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng hoặc Huế tùy thuộc vào nơi cư trú của người trúng giải bao gồm 01 vé máy bay nội địa khứ hồi và 01 đêm khách sạn cho người chiến thắng!

Giải Khuyến khích: Cuốn sách Sáng Tạo Yêu Thương!
Mong các bạn liên hệ với BTC để nhận giải thưởng.
Chân thành cảm ơn!

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi lathuvang

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 5.543
  • Thanked: 4733 times
  • Thích 41
Trả lời #16 vào: 13-01-2017 16:53:14
Đến với NTCM, cái tôi trong tôi được loại bỏ đi rất nhiều. Xin cảm ơn.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi Tepty

Trả lời #15 vào: 13-01-2017 13:53:49
Đọc bài của các Anh/Chị và các Bạn tep thấy thật cảm động.
Cảm ơn mọi người nhiều
TT

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 4.104
  • Thanked: 4118 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #14 vào: 13-01-2017 13:42:43
Bài viết của Phường Trần - Nick trên diễn đàn: Hoa xương rồng

Có ai đó đã từng nói: \"Làm từ thiện không phải khi ta đã có cuộc sống đủ đầy mà là khi ta có đủ tình thương yêu, chia sẻ , bao dung độ lượng.\"

Ngày nhỏ, bố vẫn thường nói với chị em tôi rằng: Sau này các con lớn lên tài sản bố mẹ có để lại bao nhiêu đi chăng nữa vẫn không bằng dạy các con nhân cách làm người.Các con phải biết yêu thương , tôn trọng ông bà , bố mẹ , anh chị em, họ hàng và những người xung quanh. Cứ chịu thiệt đi cho người ta hơn cũng đc các con ạ.... Chị em tôi đã lớn lên từ đó.

Cách đây hơn 4 năm khi lần đầu tiên bỡ ngỡ bước chân vào NTCM.( phải nói thời đó nhiệt huyết thật, ko lười biếng như bây giờ).Nghĩ lúc đó đi cho vui, giết thời gian ngày nghỉ. Nhưng giờ đây tôi lại không nghĩ như thế. Mà nghĩ rằng đó là trách nhiệm của bản thân. Chẳng ai giao nhưng luôn muốn làm hoàn thành coi như đó là công việc của chính mình.

Có người hỏi: \"Đi làm như vậy có lương không?con cái , công việc ,nhà chồng thế nào mà lại đi đc? Thực ra thời gian ban đầu cũng rất khó khăn. Thành viên đang ít, sáng tôidậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho bé 2 tuổi sau đó tha bé 5 tuổi đi cùng để kịp đem đồ xuống nồi cháo .Khi muốn đi đâu hoặc làm chương trình gì là phải sắp xếp. Con gửi đâu, công việc sẽ thế nào.?Muốn gì thì muốn phải giải quyết ổn thoả để làm việc ngoài, ko ảnh hưởng đến việc nhà mà lại ko ai nói gì đc mình.... và sắp xếp, ủ mưu. Nhưng thật sự cho đến thời điểm bây giờ tôi có thể khẳng định: bố mẹ chồng rất ủng hộ những công việc mà tôi đang làm. Chỉ có ông chồng sinh phải giờ \"Thân\" thi thoảng vẫn cau mày chút thôi☺.Còn mọi thứ dường như ổn cả.

Còn lương ở đây là gì? Là lòng tin của bạn bè anh chị em .Có thêm nhiều bạn,có thêm nhiều trải nghiệm về giá trị cuộc sống.Được chia sẻ, được cười hồn nhiên mà không phải nghệ thuật với bất kì ai cả.
Bốn năm qua nhờ sự ủng hộ của các Mạnh thường quân, tình nguyện viên nhóm chúng tôi đã có hàng ngàn bát cháo miễn phí đc phát ra, hàng trăm suất quà đến tay người nghèo ở các vùng xa xôi hẻo lánh, cưu mang 3 trường hợp và xây dựng thành công ngôi nhà mơ ước số 20. Thật sự tất cả chúng tôi
đều đã rất cố gắng.

Theo chân NTCM, tôi có dịp tham gia chương trình phát quà cho các bé tại viện Huyết học truyền máu TW vào t6/2015. Tham gia chương trình : Ươm mầm Cưpui vào đầu t11/2016. Mỗi điểm đến là một cung bậc cảm xúc khác nhau .

Nếu như ở viện Huyết học , tận mắt thấy những đứa bé tuổi đời còn rất trẻ, đầu trọc lóc, oằn mình với những cơn đau. Vật vã trên lưng người thân vì mang án tử hình khi còn quá bé thì ở Cư Pui tôi lại thấy những đứa trẻ gầy còm ,suy dinh dưỡng, đen thủi đen thui đầu trần chân đất thậm chí chẳng có quần để mặc... thương lắm. Những cảm xúc không thể nói bằng lời.Và chỉ biết cùng với mọi người làm những gì có thể nhất.
Và nguyện sẽ theo NTCM đến khi nào không thể theo nữa mới thôi. I ❤NTCM.

(P/s: đó là những cảm xúc thật ,em muốn trải lòng vì em ❤ NTCM ☺)

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 4.104
  • Thanked: 4118 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #13 vào: 13-01-2017 13:39:40
Bài viết của Hà Đặng - Nhocmatto:

Em may mắn được gắn bó với NTCM từ năm đầu tiên thành lập. Kỷ niệm của em với NTCM là những lần đi nấu cháo ở chùa. Đun bằng củi nên khói nghi ngút, mắt ai cũng cây xè, quần áo thì aḿ mùi khói mà ai cũng vui. Đi phát về laị hì hục ngồi cọ cái nồi đen xì

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 4.104
  • Thanked: 4118 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #12 vào: 13-01-2017 13:22:49
Bài viết của bạn Sói Điên - NTCM Thanh Hóa

E tham gia tí tí. qua ngày rồi đêm nằm giường viết liền mạch không bị phân tâm suy nghĩ.chỉ là một chút tâm sự của bạn bí thư chi đoàn thôn công.thôn nghèo nhất của xã lương ngoại hôm thực hiện cmx 2017.nên em viết chút cho mọi người phần nào cảm nhận được cái khó cái khổ của bà con nơi đó...........em tham gia 2 đợt cmx nhưng có lẽ lần này e mới thực sự cảm nhận trọn vẹn được cái nghèo cái khổ của một phần còn lại của tỉnh thanh hóa e nói riêng và đất nước mình nói chung.sau khi thực hiện xong chương trình cmx mọi người về điểm dừng ăn cơm,khi gần về thì e có lại ngồi cùng bạn bí thư chi đoàn đó ,bạn tâm sự....\" mình là bí thư chi đoàn thôn công thôn có 38 hộ nghèo nhất xã sau quả núi sâu vào trong.cách chỗ điểm phát quà 4 đến 5km nữa đường đi thì khó gấp 10 lần chỗ mọi người vừa vào bạn nhắc đi nhắc lại là đường vào rất khó.rồi bn ấy lại nói hôm nay trong thôn có ai là mọi người ra hết họ không cần biết hôm nay được nhận gì cứ có cho gì là vui rồi......rồi bạn hỏi lại.lúc phát quà có một chị nhận quà rồi khóc đấy mọi người có ai nhìn thấy không vậy.bạn tâm sự rằng ở đây họ chưa bao giờ được nhận phần quà lớn là thùng mì gói như vậy chứ chưa nói gì tới những thứ trong túi quà nữa.....hôm nay họ vui họ tủi thân lắm họ vui vì nhận những món quà những tình cảm chân thành từ đoàn nhưng họ cũng tủi thân vì cái nghèo cái khổ của họ nơi đây bạn nói cái nghèo cái khổ ở đây quanh năm chỉ lo sao đủ miêng ăn thôi rồi mới tới viêc khác ở đây thôn chỉ trồng lúa vào mùa mưa và đủ ăn trong 2 tháng thôi.đi làm thuê cũng đủ tiền mua gạo,mùa mưa thì phải ra ngoài mua và cõng gạo gần 7km mới về thôn...\"nhìn vào mắt bạn cũng thấy cái buồn man mác mà chắc bn không nói ra được ,còn e thực sự rất buồn nhưng sau cái cảm xúc bất chợt đó thì lại bị lấn át hoàn toàn bởi những suy nghĩ lẫn lộn lại thoáng qua thấy vui.vui vì cái số phận mình may mắn hơn mọi người được cuộc sống đầy đủ hơn nhiều. Suy cho cùng đó là số phận và cũng nghĩ bản thân phải sống có trách nhiệm hơn.........e biết tới NCTH qua chị giang cách đây gần 3 năm.cũng chỉ là sự tinh cờ .thực sự e cũng thích đi làm tình nguyện nhưng tham gia vào một tổ chức thì chưa bao giờ. Lúc đầu e tham gia cũng chỉ suy nghĩ là cho vui,tò mò thích được đi chơi nữa.lâu dần thì gắn vào đó trách nhiệm bản thân với nhóm nữa.e biết nhóm có nhiều thanh viên tham gia người đi người ở lại mỗi người có mục đích riêng người tham gia cho vui người tham gia để biết......... và cả nhưng thành viên không hề xuất hiện nhưng luôn âm thầm theo dõi ủng hộ NC nữa.riêng e thì từ NCTH e mới biết diễn đàn NTCM nhưng thực sự e rất ít khi e vào trang chính diễn đàn xem thông tin vì e hơi ghét lần trước đăng kí nick mãi mà không được,nói vậy chứ thực sự là nhiều khi vào trang chủ hơi mất công tí nên e ngại với lại thông tin thì các anh chị cập nhật hêt lên nhóm rồi,có chương trình gì thì các anh chị cũng đăng facebook nên cũng tiện .e thấy rất vui khi được tham gia cùng mọi người .những ngày đầu và theo thời gian e gặp được mọi người anh sơn anh hải a định a thaizduy a giang a thắng bếu a tuấn chú thắng a nam già... rồi chị giang c thương c phương điệu c hà c p anh c uyên c thái ...mấy đứa nhỏ tuổi hơn cử,hằng....và liên hôi nách hay đi cùngnữa. Thực sự gặp các anh các chị các em e rât vui và quý mến mọi người.biết rằng có người đến người đi nhưng mong mọi người luôn vui vẻ chung tay giúp diễn đàn cũng như nồi cháo hoạt động trơn tru êm ái liên tục.và em xin phép nói một lời cuối hơi điên và mơ ước chút MONG MỘT NGÀY NÀO ĐÓ NGƯỜI TÔI CƯU MANG SẼ KHÔNG CON TỒN TẠI NỮA.

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 4.104
  • Thanked: 4118 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #11 vào: 13-01-2017 13:21:18
Bài viết của Vu Tuan Nguyen - NTCM Vinh viết trên Page NTCM:

Xin chào cả nhà

Em là Nguyễn Tuấn Vũ hiện tại là thành viên nồi cháo nghệ an và hà tĩnh

Quãng thời gian tham gia diễn đàn chưa lâu nhưng cũng có những đóng góp tuy nhỏ bé nhưng đã góp phần làm nên thành công của diễn đàn

Ngày đầu tiên tham gia nấu cháo ở nồi cháo nghệ an rất tình cờ qua 1 sự giới thiệu của 1 người bạn thân và gắn bó với diễn đàn cho tới nay. Đã tham gia rất nhiều chương trình của 2 nồi cháo nghệ an và hà tĩnh tổ chức. Những chuyến đi để lại nhiều kỉ niệm vui có buồn có và nhiều lúc cận kề cái chết nhưng mà vẫn không nản. Luôn tâm niệm là mang hạnh phúc đến cho mọi người là tâm can cảm thấy vui vẻ yêu đời hơn.Từ khi tham gia cuộc sống em chuyển sang 1 trang mới từ 1 con người sa đọa trở thành 1 con người có ích cho xã hội không còn như trước. Hạnh phúc là việc làm của mình được sự ủng hộ nhiệt tình của gia đình và bạn bè Sau gần 4 năm tham gia đã tham gia nấu cháo ở các tỉnh . Và cuối cùng về gắn bó với nồi cháo hà tĩnh. Muốn tiếp tục cống hiến cho diễn đàn mãi mãi.

Mỗi lần phát cháo ở viện tỉnh hà tĩnh nhìn thấy cảnh người dân quê mình lấy cháo chen chúc nhau mà cảm thấy mủi lòng dân mình còn nghèo quá người khó khăn còn rất nhiều. mỗi lần phát hết cháo mà vẫn còn người đến xin mà không còn thì lại buồn hơn

Chỉ có mong muốn nhỏ nhoi là sẽ không còn thấy cảnh này
Mong ước được 1 lần đi dọc đất nước 1 lần tham gia chương trình các nồi cháo va quán cơm 2000đ của diễn đàn và mong sao người việt nam sẽ bớt đi những hoàn cảnh khó khăn
Một tổ chức từ thiện như diễn đàn mình đã tồn tại được 10 năm không phải là ngắn khó có tổ chức nào được như diễn đàn mình.

Nhân kỉ niệm 10 năm thành lập kính chức đại gia đình mạnh khỏe vui vẻ cống hiến cho diễn đàn nhiều hơn nữa

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 4.104
  • Thanked: 4118 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #10 vào: 13-01-2017 13:10:31
Cảm ơn các bạn đã gửi bài chia sẻ những tâm sự. Cón nhiều bạn khác viết ở trân Page NTCM FB nữa.

Ban Tổ Chức trân trọng những tình cảm của các bạn dành cho NTCM. Kết quả sẽ thông báo trên cả Diễn đàn và Page NTCM vào ngày 15/01/2017.

Thân mến,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi le phung

Trả lời #9 vào: 12-01-2017 00:55:03
Mình gia nhập NTCM 6 năm nay, với hơn 900 bài viết. Phần lớn là các bài viết xác minh và trung chuyển các hoàn cảnh CMKTX, CMTX trong 6 năm qua trên dd. Những điều đó là minh chứng cho tình yêu đặc biệt của mình dành riêng cho người tình NTCM.

Những buồn vui ko thể nào kể hết, ko thể nào nhớ hết được. Chỉ biết được rằng, mỗi khi vào quán cơm 2k dù ở SG, Đà Lạt hay Cần Thơ, thì trong lòng mình đều lâng lâng 1 cảm giác hạnh phúc như được về ngôi nhà thân yêu từ thuở nào.

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm yêu thương này, mình xin được gửi lời xin lỗi vì những lỗi lầm, những sai sót đã xảy ra trong những năm ấy. Mình nóng tính nên những va chạm cá nhân trong hành trình thiện nguyện đã vô tình làm buồn lòng những người anh chị, những người bạn và những người em… Cho mình xin lỗi nhé.

Và cám ơn rất nhiều những tình cảm yêu thương ấm áp của mọi người dành cho mình.

Ngần ấy năm tham gia NTCM, mình trưởng thành hơn rất nhiều. Mình đã biết dẹp bỏ phần nào những cố chấp và sự ích kỷ cá nhân để biết yêu thương người hơn. Biết chấp nhận cái đúng của người khác và cả cái sai sót của người khác. Và ở NTCM, mình đã và đang nhận được rất nhiều yêu thương của các TV NTCM từ mọi miền đất nước. Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ, Đà Lạt … – những nơi mình đã đi qua với những cái bắt tay nồng thắm, những nụ cười trìu mến mà các TV dành cho nhau ngay lần đầu gặp mặt – Điều khác biệt chỉ có ở NTCM.

Đối với mình đây ko phải là một cuộc thi, mà là dịp để mình được bày tỏ những yêu thương dành cho người tình NTCM. Yêu nhiều nhé, người tình của tôi.

 


Ngủ rồi Sunny_night

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.169
  • Thanked: 842 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #8 vào: 11-01-2017 23:46:46
10 năm và 2.680 ngày!
Còn nhớ như in một buổi chiều thứ 7 của tháng 9 năm 2009 ở ký túc xá, tình cờ đọc được một bài báo viết về Nồi cháo Huế (khi đó mới thành lập được mấy tháng), tôi đã rất nôn nóng muốn được tham gia và ngay lập tức đã gọi điện cho số điện thoại có ở trong bài của một trong những thành viên đầu tiên ở Huế -  Nguyên Thi.
Sáng hôm sau là sáng chủ nhật, tôi lên tham gia nấu cháo ngay, để rồi từ đó bắt đầu cho chuỗi ngày gắn bó cùng Người tôi cưu mang với hàng bao nhiêu niềm vui - nỗi buồn, bao nhiêu nụ cười đi kèm bao nhiêu nước mắt.
Những hoạt động tiếp sau là cưu mang thường xuyên, ngôi nhà mơ ước, cứu trợ lũ lụt, cây mùa xuân, tổ chức trung thu cho các bé có hoàn cảnh khó khăn...Bao nhiêu ngày rong ruổi trên những chặng đường cùng các thành viên NTCM. May mắn cho tôi là với đôi chân siêng đi, tôi đã được đi đến nhiều vùng miền của Tổ quốc, tham gia nhiều chương trình ý nghĩa của NTCM, để từ đó tôi càng ngày càng thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn.
Tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi cùng các thành viên ở Huế tổ chức Trung thu ở một xã vùng ven, tôi nhận được các tấm giấy nhỏ ghi cảm nghĩ của các bạn nhỏ, có một tấm giấy khiến tôi nhớ mãi chỉ với mấy từ thôi thể hiện đầy đủ cảm xúc của em nhỏ: \"Em không biết. Em vui! Em vui! Em vui!\". Thật sự đêm đó về tôi không ngủ được vì quá nhiều cảm xúc đan xen.
Rồi những lần đi cứu trợ lũ lụt, những lần đến thăm nhiều hoàn cảnh mà chỉ biết buông tiếng thở dài bất lực và thương cho những kiếp người đau khổ và cũng vì biết mình chẳng thể đủ sức đưa họ ra khỏi kiếp nạn đó. Chỉ mong với những điều nho nhỏ mà NTCM mang đến họ có thêm chút niềm vui chút nghị lực sống. Tất nhiên cũng có những niềm vui khi thấy gương mặt họ bừng lên những tia hy vọng trước lòng tốt của những người xa lạ, những em sinh viên nghèo nhờ những mạnh thường quân cưu mang đã tiếp tục được đến trường. Tôi là người đã may mắn thấy được thành quả tuyệt vời đó khi cách đây hơn 6 năm dẫn hai bạn Mai và Phong đi đến trường ĐH Y dược Huế nhập học và giờ chứng kiến hai bạn ta trường có công việc ổn định và vẫn ko quên ơn của NTCM, trở thành những thành viên tích cực của diễn đàn. Nhìn lên nhìn xuống nhìn tới nhìn lui để thấy mình còn may mắn và hạnh phúc hàng ngàn hàng vạn lần nhiều người khác, đôi khi tôi thầm nghĩ ko biết tôi và họ ai mới cần phải biết ơn nhiều hơn. Ai đó đã nói rằng \"Một ngọn lửa chia sẻ là một ngọn lửa lan tỏa - một nụ cười cho đi là nhiều nụ cười nhận lại\", từ khi tham gia NTCM, tôi đã nhận lại được hàng trăm ngàn nụ cười như thế cho dù có những khi nụ cười chen lẫn những giọt nước mắt.
Và tôi cũng ko quên được những cung đường ngoằn nghèo đầy gian nan ko ngăn được các thành viên nhiệt huyết chinh phục những cổng trời, mang ngọn lửa chia sẻ đến với những người dân, những em nhỏ miền núi xa xôi. Những ánh mắt trong veo, hồn nhiên của các em nhỏ tương phản với bộ quần áo mỏng manh các em đang mặc đã ám ảnh tôi mỗi chuyến đi về, để rồi luôn tự hứa sẽ tiếp tục đôi chân không mỏi để đến với các em thêm nhiều lần nữa.
Tôi cũng chẳng thể quên cái ôm thật chặt và nụ hôn vào má của chị Lason trước lúc chia tay ở Quảng Nam, ko thể quên những lần gặp mặt của các anh chị em NTCM ba miền, dù có những thành viên ko quen nhau ở ngoài đời nhưng khi gặp mặt lại thấy như anh em một nhà.  Tôi khâm phục và cảm mến anh Xelan90 vì những gì anh đã làm được, nghe anh nói chuyện có lẽ sẽ rất nhiều người được tiếp thêm ngọn lửa của niềm tin và tình yêu cuộc sống.
Tôi cũng đặc biệt khâm phục và yêu quý tận đáy lòng các anh chị, các bác trong BQT và Điều phối viên đã hy sinh rất nhiều thời gian cá nhân để làm việc cho diễn đàn cũng như chỉ bảo tận tình cho những thành viên còn non trẻ như tôi. Những lần gặp anh Banbe6x đều để lại trong tôi rất nhiều cảm xúc và thực sự anh đã giúp tôi trưởng thành lên rất nhiều  (đôi lúc chỉ ước được gặp và nói chuyện với các anh chị là mình thấy học hỏi được nhiều rồi). Ko phải diễn đàn hay tổ chúc từ thiện nào đều làm được điều này. Tất cả những điều đó cũng góp phần nuôi dưỡng tình yêu trong tôi với NTCM.
Và những cảm xúc buồn nhất mà tôi từng nếm trải là cảm giác nghe tin một ai đó qua đời dù cho đó là một người xa lạ mà diễn đàn đang cưu mang hay các thành viên đã gặp hay chưa gặp. Khi tôi bước vào diễn đàn ko lâu, được tin chị Nguyễn Hồng Công mất, được nghe kể nhiều về chị, dù chưa gặp chị lần nào nhưng tôi thực sự rất khâm phục nghị lực và tinh thần lạc quan của chị, sau đó lại được đọc cả tập thơ văn \"Khát vọng sống để yêu\" mà chị viết trong những ngày tháng bị bệnh phải chạy thận nhân tạo, tôi càng nghiêng mình trước cô gái cực kỳ xinh đẹp mà trong mấy chục bức ảnh tôi được xem luôn thường trực nụ cười tươi trên môi. Rồi tôi được gặp chị Bắc Tân một lần duy nhất ở Huế khi chị ra thăm nồi cháo để sau đó một thời gian ngắn nghe tin chị mất như sét đánh ngang tai. Ngày đám tang chị Bắc Tân ở Đà Nẵng, tôi đã khóc ngất như khóc cho người thân của mình, thẫn thờ và đau đớn ko nguôi được, thuộc cả bài thơ dài về chị mà suốt một thời gian sau tôi vẫn thường hay đọc đi đọc lại trong tâm tưởng, xin phép cho tôi up ở phần P/s như một lời tưởng nhớ cho người chị đầu đàn của miền Trung thân yêu. Và thêm một lần chết lặng khi nghe tin bác Trầm Ca - người bạn già của nồi cháo Huế cũng tạ từ nhân gian trong cảnh nghèo khó. Những ân tình ấy, những cảm xúc ấy chính là những thứ níu giữ bước chân tôi khi mà sau này có gia đình, mải mê lo lắng cho cuộc sống riêng , bon chen với cơm, áo, gạo, tiền...vẫn chưa một lần tôi nghĩ mình sẽ rời khỏi ngôi nhà này. Hàng ngàn thành viên từ mọi miền Tổ quốc và cả những người xa xứ, ko thể không có những lúc tranh luận và ko hiểu nhau, nhưng hơn ai hết, tôi biết mọi người vẫn luôn trân quý nhau vì một khi đã tham gia vào diễn đàn này, ai cũng mong muốn những điều tốt đẹp cho mọi người xung quanh, và như thế, nếu chúng ta chỉ vì tự ái cá nhân mà rời bỏ thì người thiệt thòi là chính mỗi bản thân chúng ta và những người nghèo đang chờ chúng ta đến để song hành cùng họ.
Nồi cháo ở Huế đã tồn tại hơn 7 năm, có nhiều lượt thành viên và tình nguyện viên đến rồi đi, nhưng tôi vẫn mong các bạn dù ở đâu, làm gì, có những lúc bận rộn mải mê với bánh xe khắc nghiệt của cuộc đời thì vẫn luôn hướng về với ngọn lửa ấm tình người đã được nhen lên từ tâm huyết của những người đi trước. Từ tận đáy lòng, tôi cảm thấy khâm phục thành viên Votka - người gần như là linh hồn của nồi cháo Huế từ khi thành lập đến nay và luôn nhiệt tình tham gia các chương trình của Huế thương. Dù thành viên ở Huế còn ít ỏi, nhưng bù lại các thành viên đều coi nhau như anh em, thân thiết, đồng hành và chia sẻ. Và có lẽ cũng vì ít ỏi, lại nằm trong vùng miền Trung yêu dấu nên Huế luôn nhận được sự quan tâm, chia sẻ, động viên từ các anh bị ở hai đầu Nam Bắc. Và cũng vì miền Trung ít thành viên nên các tỉnh thành lại gắn bó thân thiết với nhau hơn và dần mở rộng ra nhiều tỉnh thành khác.
Tình yêu với NTCM như ngọn lửa có lúc cháy bùng lên có lúc âm ỉ nhưng chắc chắn chưa bao giờ lụi tàn và cũng chưa một lần tôi nghĩ đến việc sẽ rời bỏ NTCM. Khi đã có gia đình riêng và con nhỏ, có nhhững khoảng thời gian tôi ko thu xếp được để tham gia cùng mọi người nhưng tôi vẫn luôn nghĩ rằng rồi mình sẽ quay lại và song hành cùng mọi người. Có lẽ cuộc đời cũng đã ưu ái tôi khi tặng cho tôi một người bạn đời biết đồng cảm, biết sẻ chia và chưa bao giờ ngăn cản tôi tham gia các hoạt động của diễn đàn mà chỉ luôn động viên hoặc đứng sau phụ tá.
Còn nhiều nhiều lắm những cảm xúc, những kỷ niệm mà viết hoài có lẽ cũng ko hết, nên tôi xin được tạm dừng ở đây. Ko hề sáo rỗng, tôi thật sự muốn nói lời CẢM ƠN sâu sắc đến đại gia đình NGƯỜI TÔI CƯU MANG - vì tất cả những gì mà diễn đàn đã làm được cho những mảnh đời bất hạnh, vì tất cả những tin yêu vào cuộc sống nhiệm màu, vì đã cho tôi thật nhiều cảm xúc, được sống đủ đầy với niềm tin vào chân, thiện, mỹ, được yêu thương, chia sẻ. 10 năm NTCM và 2.860 ngày tôi may mắn được song hành sẽ là một trong những dấu ấn đáng nhớ nhất của cuộc đời tôi. Và như admin đã viết ở trên - 10 năm chưa bao giờ là đủ để học cách yêu người trọn vẹn, mong rằng NTCM sẽ phát triển hơn nữa, nhiều thành viên gắn bó với ngôi nhà chung này hơn nữa và nhiều hoàn cảnh được giúp đỡ hơn.
P/s: Có hàng ngàn bức ảnh về những kỷ niệm cùng NTCM nhưng cho phép tôi chọn bức ảnh này của anh Theanh để một lần nữa cúi đầu tưởng nhớ chị Bắc Tân. Có lẽ những anh em đi viếng chị Bắc Tân ngày đó còn nhớ con bướm này suốt lễ tang chị Bắc Tân đã lượn vòng quanh quan tài và đậu trên quan tài của chị - ai cũng mặc định rằng linh hồn của chị đã hóa thân thành con bướm xinh đẹp, và anh Theanh đã kịp giữ lại được bức hình tuyệt vời này, để \"Từ đây người biết yêu người\" thêm nữa, những người như chị sẽ mãi mãi sống trong tâm tưởng của những người xung quanh.
TÔI YÊU NGƯỜI TÔI CƯU MANG! :kiss:
Chị Bắc Tân
(Tiểu Khê)
Hết rồi thôi chị Bắc Tân ơi
Biết nói gì khi đã cạn lời
Mưa gió ngoài kia đang đợi nắng
Lá xanh sao đã rụng về trời?

Thân xác còn đây chẳng nhạt phai
Chìm sâu trong giấc mộng đêm dài
Một nén nhang đưa lòng quặn thắt
Ko tin đang lạy trước quan tài

Hình như trong chuỗi hạt mân côi
Tiên nữ vừa ra đón chị tôi
Hình như trong khói miền cực lạc
Có tiếng nàng tiên Bắc Tân cười

Bâng khuâng nhớ gió mưa trần thế
Nhớ mấy người chung một đoạn đường
Chia ly trong tiếng lòng dâu bể
Có mấy người đưa với luyến thương

Ân tình ngưng đọng mãi trong tim
Theo bóng thời gian bóng chị chìm
Nhưng vẫn còn đây lòng nhân ái
Vẫn một lòng tin chị đã tin\"
Nhớ chị - 19/8/2009 (AL)
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

“Thở vào thở ra
Là hoa tươi mát, là núi vững vàng,
Nước tĩnh lặng chiếu, không gian thênh thang...\"