12.11.2010, đêm giao lưu văn nghệ ở đồn BP 311, mặc dù sinh nhật đã đã qua 3 ngày nhưng tôi lại được nhận quà, được các thành viên NTCM, các thành viên OF, các chiến sĩ biên phòng Kalăng và bà con dân tộc Hà Nhì, Là Si… hát mừng sinh nhật cùng với các thành viên có ngày sinh nhật trong tháng 11. Với tôi, SN năm nay là SN đặc biệt nhất từ khi có mặt trên đời vì không phải ai cũng được vượt hơn 700 km đường để tới nơi khó khăn, nghèo nàn, lạc hậu gần nhất cả nước mà được nhiều người chúc mừng SN đến thế
. Đặc biệt nhất là món quà của chị Tép chuẩn bị - 1 chiếc bánh sinh nhật trang trí rất đẹp và trông rất ngon được trị cất công giữ gìn, bảo quản, nâng niu suốt hành trình từ Hà Nội lên đến Kalăng. Chiều ngày 11.11.2010, đội hậu cần sắp xếp, đóng gói đồ đi sau cùng các bác Triton, tôi ngạc nhiên khi chị Tép bảo mang bánh gato đi cùng. Chị bảo rằng có bác trong đoàn SN hôm nay muốn tạo bất ngờ. Tôi nghĩ chắc có bác nào ở Triton SN và chị định mua bánh chúc mừng để mọi người ăn lúc dừng chân ăn tối ở Sơn Tây nhưng ko phải.Các cụ có câu \\\"Của 1 đồng công 1 nén\\\" chiếc bánh đó chắc không tính được giá vì được chị nâng niu, ngồi ôm khư khư để tránh bị xô, bị bẹp, bị biến dạng khi lên đến Kalang kể cả khi chị bị say xe đi gặp các bác tuyển Ly vơ phun. Chiếc bánh để dành tặng sinh nhật cho đồng chí trưởng đồn BP Kalang và các thành viên có ngày SN trong tháng 11. Tôi tin rằng đây là chiếc bánh SN duy nhất có hành trình đặc biệt để lên được tới Kalang. Chị thật là giỏi và dẻo dai, không biết chị ngồi trong xe bác Hienty làm thế nào chứ những đoạn đường quanh co, cua gấp, tôi chỉ ngồi sau thôi mà còn văng từ bên này chưa kịp ổn định lại thì lại văng sang bên kia, chưa kể những cú xóc bật khỏi ghế đánh đầu trạm trần xe :blink: . Tưởng tượng chị như là nghệ sĩ múa uốn lượn nhịp nhàng nhưng 2 tay vẫn giữ cố định vị trí hộp bánh.Thỉnh thoảng dừng xe ngang đường hay ai mở cửa xe lấy đồ chị lại \\\"...cẩn thận cái bánh của em...\\\". Khi được gọi lên nhận quà cùng các thành viên có cùng ngày sinh nhật trong tháng 11, tôi rất xúc động định nói vài lời gì đó cảm ơn mọi người mà chả nói được gì cả, mãi sau mới cố lấy tinh thần để hát đáp lễ lại mọi người, hát xong vẫn run, chả biết mình vừa hát cái gì nữa… :blush:
Nhiều, rất rất nhiều những cảm xúc, những hình ảnh, những kỷ niệm không thể nói hết, không đủ văn để viết ra và không thể quên được trong suốt hành trình đến với đồng bào dân dân tộc và các chiến sĩ biên phòng ở Kalang.
@chị Tép: cảm ơn chị vì chiếc bánh SN, cho dù đó là món quà chung nhưng với em nó rất có ý nghĩa và rất nhiều tình cảm của chị và mọi người gửi gắm trong đó. Yêu chị quá cơ :kiss: .
@ các nhiếp ảnh gia: bác nào có cái ảnh lúc em được nhận quà gửi cho em cái nhá. Em thanks kiu ạ.