Tác giả Chủ đề: Ka Lăng -những ngôi nhà mơ ước .  (Đã xem 63204 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi gaumevidai

Trả lời #297 vào: 23-11-2010 08:54:27
Khi xe đỗ vào bãi đất trống tất cả chúng tôi ai cũng hối hả với việc đã được phân công của mình. Chẳng ai còn để ý đến hình hài bộ dạng của mình ra sao nữa.Trên đó rất nắng và gió nên Gấu và Âu quyết định làm bà con của Binladden cho gấu. Vừa trông đồ vừa bơm bóng, cài bóng cả nhóm luôn tay mệt nhưng thấy nụ cười của các em nhỏ và niềm vui của bà con dân bản là quên hết. Một chuyến đi đầy kỷ niệm ko bao giờ quên  :P

 


Ngủ rồi mavica

Trả lời #296 vào: 22-11-2010 23:19:53
Em thêm 1 cái: hình như đây là vợ thứ n hay em gái con rể ông hàng xóm là bác họ của trùm khủng bố Binlađen thì phải  :dry:


 


Ngủ rồi Sonrack

Trả lời #295 vào: 22-11-2010 23:02:49











 


Ngủ rồi Sonrack

Trả lời #294 vào: 22-11-2010 23:00:57





















 


Ngủ rồi Sonrack

Trả lời #293 vào: 22-11-2010 22:56:09
Vài hình ảnh chụp trong chuyến đi :











 


Ngủ rồi Tepty

Trả lời #292 vào: 22-11-2010 17:01:19
Tep có vài ảnh phù hợp với nhật ký của chị Lason xin minh họa như sau :
Lason đã viết:
Trích dẫn
Phía trước đang...bò ...hóa ra lòai người cũng có những lúc làm ....bò ...bò bằng 4 chi .....bụng bả dạ ....\\\'\\\'chắc bò qua đoạn này là đến ...
 Hà nội tự tin vượt quả núi đầu tiên

 

Ai đó nói dốc 45 độ nhỉ ???Chắc dốt hình rồi ...dốc này phải 75 độ ....Cha mẹ ơi ...vừa run rẩy bò qua nửa quả núi ....ngửng mặt lên ....thì... trước mặt lại một cái nữa ....tơi và xốp hơn....

Tới quả núi thứ hai này thì tep tự tin bò theo minh cận OF, hihi

Còn đây là mama tổng quản nhà mình đang tổng động viên tất cả các loại chi để vượt núi vào bản  :woohoo:
 

Sau chuyến thử nghiệm này Tep và Hanoi đang lên kế hoạch thành lập CLB đi bộ offroad, thành viên tham gia cũng hòm hòm , mấy bác OF đang nhăm nhe đăng ký thành viên trong đó có Minhcan, dthoa và libor ( cụ lý sau chuyến đi này về bán cà reem nên hết cửa đi với OF ) lệ phí đăng ký thành viên đang được cân nhắc, nhóm sẽ thông báo tới các bạn sớm

 


Ngủ rồi opla

Trả lời #291 vào: 22-11-2010 16:49:09
Lần nào đi cứu trợ xa về, chị Lason đều viết một bài dài làm cho người đọc phải nín thở, cuốn theo dòng cảm xúc dạt dào, thắm đẫm tình người của chị và của cả đoàn dành cho đồng bào nghèo vùng xa.  

Sự vất vã pha lẫn nhiều phen hồi hộp của chuyến đi chỉ một phần giải quyết những trăn trở còn treo lơ lửng đó. Nhưng ắt hẳn nó đã là một động lực lớn hơn mọi lời nói cho thế hệ tiếp nối thực hiện những chuyến đi sau này. Tôi tin thế!

Op.

 


Ngủ rồi Lason

Trả lời #290 vào: 22-11-2010 13:42:20
Sau 1 hồi vận dụng hết tài năng còn sót lại của loài bò ...chúng tôi cũng vào được đến bản ...đói ...và mệt ...thấy trong bản có treo 1 cái băng rôn đỏ ...cứ thế ,chúng tôi thẳng tiến ...tới nơi,thấy nhóm 3 đang bắt đầu chiếu phim ...những bộ phim hình như không làm hấp dẫn chúng lắm ...sao thế nhỉ ???Hóa ra bộ não của chúng không phân tích kịp hình ảnh ,tiếng lại không biết ...nên chúng chẳng hiểu gì ....nhìn chúng súng sính trong những bộ quần áo mới vừa được phát -nét mặt ngây ngô -thật tội ...đây rồi ..dịch vụ chụp ảnh lấy ngay....rất đắt hàng ....nhìn tấm ảnh mình ....những cô gái ,chàng trai....chẳng hiểu gì ....không biểu lộ gì ...phải chăng họ không còn cảm xúc nữa ??...1 lúc sau ...rất đông ,rất đông người đến chụp ...gia đình ,bạn bè ,đại gia đình .....cả thầy hiệu trưởng cũng chụp ....ai cũng vui....họ nói rằng \\\"trước kia cũng có người đến chụp ,nhưng chưa bao giờ trông thấy ảnh ....\\\"Trẻ con ,người lớn ,người già ,người trẻ ...kéo đến rất đông ...họ đều muốn chụp ảnh ,họ thay những bộ quần áo đẹp nhất để chụp ...mấy chị em nhà chúng tôi ra sức hướng dẫn họ cười ,tiếng hi ,tiếng ha,tiếng hì ...tiếng cười đi ....cười nào ...rách cả mép mấy chị hướng dẫn mà khách chụp vẫn lặng yên...như tờ...những đứa trẻ cởi chuồng ,ngồi bệt xuống đất ...những đôi chân trần đầy vết ruồi vàng trích...Trong đoàn mình cũng có người bị đốt ...cuống cuồng ..bôi thuốc .....Bọn trẻ vẫn tỉnh bơ....Đằng sau có tiếng khóc ....một đứa trẻ đang bò ,nó mắc vào rễ cây -nó khóc -nó muốn có người đến giúp nó .....
     Muộn rồi ,lác đác đã có người đi về ....nhóm 5 vẫn chưa thấy tăm hơi đâu ....gần 2 giờ rồi ...chúng tôi bắt đầu thu dọn ...vừa dọn vừa ngóng ....vài lần hú gọi ...vẫm chưa thấy tiếng trả lời ....Theo dự kiến thì 15 giờ họ đã phải ra rồi .....thôi đành hô hào thu dọn dần ,nếu không chờ họ ra rồi mới ra cả thì không biết đến bao giờ mới ra được .Không biết đoạn đường phía trước ra sao ?Có mấy bạn đi đường khác vào ,nghe nói cũng khó khăn lắm ...vả lại đó lại chính là đường MBT hạ cánh nên nghĩ cũng ...hãi ...khoảng 2 giờ 30 cả bọn kéo nhau ra về ...tự động viên nhau ...thôi ,lúc nãy  mình ngu kiểu khác bây giờ nếu có ngu thì cũng là ngu khác lúc nãy ...May quá ....so với đoạn đường lúc nãy thì ...đoạn này ...muỗi  ...ít nhất nó cũng còn có chỗ mà bám ....vừa ra khỏi dốc đã thấy tiếng MBT \\\"Ôí giời ơi! đau quá ...ối giời ơi...bác sĩ ơi...\\\"....thằng quỷ ,chả biết nó đùa hay thật mà làm Lason thót tim ....
         Dọn dẹp xe cộ xong ...3 h 30 ...rồi 4h...30 hú hết lần này đến lần khác mà vẫn không thấy tăm hơi nhóm 5 đâu ...tôi thực sự sợ ...lo ..,nhỡ có chuyện gì .....5 giờ nhóm BĐBP mới thấy ra ....hơn 5 giờ ...kia rồi...lão Cua nhà tôi...cái sỹ diện đã không cho phép tôi nhảy cẫng lên mà ôm lấy lão .....,nhìn Giangtrọc ....như 1 miếng giẻ lau bị ướt ....mặt phồng lên ,2 mắt húp lại ....Vân và Huyền bắt đầu lo cho 2 ông chồng của mình .....tôi hiểu ,họ cũng như tôi.....phải chừng nửa tiếng sau ....hai tên tự thưởng đã xuất hiện ,nhìn chúng bảnh bao hơn 2 gã đầu ...do biết cách tự thưởng .....Vậy là đỡ lo phần nào .....nhưng ,lạ là không có ai tự khen mình như lão Tùng hôm đi tiền trạm ....không hiểu họ chưa thấy mình giỏi hay là họ đang ....giỗi lão Cua đây ....???Lão Cua quả này ,bị tẩy chay rồi đây .....Đoàn sau cùng thưởng cho mình nhiều quá làm mọi người sốt hết cả ruột ....Lão Cua đã dở xe ra để chỉnh chỉnh cái gì đó -bệnh nghề nghiệp ...trời nhà nhem tối ....bọn hắn kia rồi ....đang lê từng bước ,từng bước ....1 béo ,1 gầy ....họ không biết rằng họ vừa lập chiến công mà không phải ai cũng làm được ....1 đòan mới  bò qua 2 nửa quả núi đã hãnh diện lắm rồi cơ mà .6 anh hùng vượt  qua 5 ngọn núi để tận mắt nhìn thấy 1,chút còn sót lại của cuộc sống bầy đàn...những đứa trẻ cùng nhau nướng chuột ăn,những đứa trẻ ngồi buồn mút chân mèo ...những điều mà những người ở bản ngòai không thể được chứng kiến....những gì ở Tá Bạ đều là mơ ước của Là Pê1 ,Là Pê2 .Vậy mà vẫn còn ....những nơi mơ ước được như LàPê 2....Thế mới biết -đất nước ta còn nhiều nơi nghèo ,nghèo lắm .....

 


Ngủ rồi Libra

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 21
  • Thích 0
Trả lời #289 vào: 22-11-2010 13:23:43
Híc híc..., tủi thân quá, híc híc..

Chị Son ơi, tháng sau nhà mình đi đâu nhể ? Bàn dần đi là vừa... :)

 


Ngủ rồi haybanglong

Trả lời #288 vào: 22-11-2010 12:15:27
Em vô cùng kính nể khả năng về sức khỏe cũng như tinh thần quyết tâm của các bác. Và rất cảm phục các phu nhân và đặc biệt là các phu quân của các bác đã thông cảm tạo điều kiện để các bác tham gia chuyến đi này. Các bác thật là hạnh phúc vì có một \\\"hậu phương\\\" như thế.  Em thì 1 bước đi ô tô cũng không được; nếu các bác có chuyến đi nào bàng xe máy thì cho em biết nhé.ĐT: 0915889666. Em có thể đi 300km trong 1 ngày.

 


Ngủ rồi gaumevidai

Trả lời #287 vào: 22-11-2010 11:47:06
Bò mãi chúng mình cũng qua được đồi cát, nhưng ko ai muốn trở về bằng con đường đó nữa. đường xa cát sụt cận kề với bão cát sa mạc Sahara, qua rồi mới thấy quãng đường mình vừa đi qua thật là nguy hiểm. Sợ ko ai nói được nên lời. Truy kích hỏi ai dẫn đường thì tìm ra một chú lính biên phòng, chú cười tươi nói: \\\" Em cũng lần đầu tiên đi vào bản đường này, em có dám dẫn đường đâu các chị cứ theo em đấy chứ\\\" thế là tất cả các chị cũng vỡ lẽ ra là tự mình đi theo chứ có ai gọi đâu. Thật hú vía. Sướng nhất là được xem mọi người chụp ảnh lấy ngay mọi người vừa ngạc nhiên vưa thích thú. Xam ra cứ như là chuyện thần tiên.Hà Nội cũng tranh thủ chụp được một kiểu đáng đồng tiền bát gạo lắm đấy nhé.

 


Ngủ rồi Lason

Trả lời #286 vào: 22-11-2010 11:24:09
Nhóm 6 là nhóm được thành lập chớp nhoáng trước khi đi có1 ngày .Khi biết chúng ta chỉ chuẩn bị quà cho  học sinh 3 bản Tá Bạ ,Là pê 1, Là Pê 2  -anh Ảnh trưởng đồn đã xin thêm quà cho các cháu học sinh và GV 3 bản còn lại .Xét thấy 3 bản còn lại nghèo hơn và xa hơn ,cân đối lại thu chi thấy còn tiền nên bọn mình quyết định chuẩn bị thêm quà .Vậy là nhóm 6 khẩn trương được hình thành -giờ đây họ đang tíu tít sách sách vở vở ,cộng với địa điểm có chút thay đổi ,để đỡ cho nhóm 3 không phải mang quà vào bản ,tòan bộ phần quà GV+HS chuyển hết cho nhóm 6 phát ....Công việc đang tiến hành hết sức khẩn trương....anh bạn Maybacktau hăm hở cầm màn chiếu định vào bản giúp nhóm 3 chiếu phim phục vụ các cháu ....do quá nhiệt tình với công việc MBT quyết định biến mình thành chim ,anh hăm hở giang cánh ...nhưng,do thiếu kinh nghiệm nên....anh đã hạ cánh.... không an toàn....nhìn khuôn mặt trắng bệch ,không còn giọt máu ,nhìn cái hình hài lom khom không đứng nổi ...Lason biết ,anh chàng này rất đau ...không thể tự mình đi nổi ...vậy mà vẫn trấn an Lason..\\\".chị ơi ....em không sao....không sao mà ....\\\"....
   Các nhóm náo nhiệt phát quà ....những cái tên..Lỳ Lò Hừ ,..Vàng Xạ Chó ,Lò A To... làm họ cười ....quên mệt mỏi ....trời nắng chói ....  trưa thì chúng tôi phát xong quà ,còn lại 1 ít gửi lại cho GV và BGH trường phát hộ nốt .Mệt ,không nói nổi nữa .Tôi lân la ra xe tìm túi sữa uống ...bụng bảo dạ ...chắc mình gục mất ....hay không vào bản nữa ....nản...nhưng ...còn công việc trong bản ...không biết thế nào ...đằng trước ....cả đòan đã bắt đầu kéo nhau đi ...dẫn đầu là 1 anh bộ đội BP ...không biết ai ...???cuống cuồng ....gửi xe nhờ MBT trông ...tìm mãi không thấy chìa khóa xe đâu ....chạy theo đòan người đi bộ ....đi mãi ...sao xa thế ???Hôm nọ mình đi có xa thế này đâu ???Bản kia rồi mà ....sao xa thế nhỉ ?? Phía trước đang...bò ...hóa ra lòai người cũng có những lúc làm ....bò ...bò bằng 4 chi .....bụng bả dạ ....\\\'\\\'chắc bò qua đoạn này là đến ...\\\"Túm được Líbò ...bắt đi sau ...Huyền -vợ Hà 273 ...\\\"em trả chị Balô này \\\'\\\'....Ai đó nói dốc 45 độ nhỉ ???Chắc dốt hình rồi ...dốc này phải 75 độ ....Cha mẹ ơi ...vừa run rẩy bò qua nửa quả núi ....ngửng mặt lên ....thì... trước mặt lại một cái nữa ....tơi và xốp hơn....nghi ngờ....nhưng bọn đi đằng trước đâu ....không thấy ...vậy thì đúng là đường vào bản rồi...A!có 1 chú bé dân tộc vượt lên trên ...ô kìa ...2 chân chim sáo ...vèo cái ...qua rồi ...Ô !Bác sĩ Chi quay lại ....\\\"em không đi nũa đâu ...mạo hiểm quá ...\\\'\\\'Lí Bò chạy ngược lên đỉnh núi tìm đường .....chận hắn lún ..lún xuống ...được 2/3 ..hắn quay lại ....hắn chạy...chạy quắn đít xuống ....hắn sợ....vậy mà ...cả mấy đứa há hốc mồm...nhìn hắn ....chạy ...kiểu kịch câm ...từ từ ...từ từ ...cái chân dài của hắn ....rất từ từ .....cát ...sụt... dưới chân hắn ....không còn ai nghĩ đến quay phim hay chụp ảnh ....vì bận ...thót tim...Bên kia Gaumevidai đang ...bò ...chân không giầy ....sợ nặng quá chăng???Chị vớ được 1 mẩu đất ....may quá ....thôi !...nó trôi mất rồi ...laị mẩu khác ...lại trôi....nghĩ đến quay về ,tội dối chồng ....chị đành nhắm mắt ...bò tiếp .....Bên này ,6 kẻ còn lại ....quay đi ,rồi quay lại.....đằng nào cũng ...phải bò .....Lí Bò kêu lên ....\\\"ở đây có tận 6 con Caren ...\\\"Ôi!...

 


Ngủ rồi gaumevidai

Trả lời #285 vào: 22-11-2010 09:31:39
Đi Ka Lăng về ở nhà ông xã lại sửa nhà \\\" Cơi nới chứ ko xây mới\\\". Mệt quá chẳng dám ho he gì.
 Hôm nay lên diễn đàn thấy cả nhà lên tiếng mình cũng phải ùa theo. Được đi xe cùng với nhà Bác Hoàng Giao thông Gấu say sưa ngủ suốt để giữ gìn sức khỏe và cũng sợ đường sóc say ô tô nữa. Một chuyến đi thật vui và bổ ích sẽ mãi ko bao giờ Gấu quên được nhất là đêm lửa trại ở đồn biên phòng Ka Lăng niềm vui tưởng như bất tận. Tất cả chúng tôi chiến sĩ biên phòng, thầy cô giáo, bà con dân bản ... Tay trong tay chạy quanh đống lửa hát mãi bài nối vòng tay lớn, hát mãi khúc quân hành và bao bài hát nữa đêm lửa trại cứ muốn kéo dài mãi ko thôi. Cả nhà ơi! Về đến nhà Gấu vẫn sợ cái dốc khủng khiếp đấy. Bởi vì khi đi điếc ko sợ súng nhưng chợt nghe thấy mọi người giải thích nếu mà tụt xuống thì tụt luôn cả núi cát xuống thế là toát hết cả mồ hôi ra.
  Mệt nhưng rất vui, về đến nhà mà vẫn cứ tây tây suốt.
  Chúc mừng chương trình Mái ấm biên cương về với đồng bào La Hủ đã thành công tốt đẹp.
  Trân thành cảm ơn vợ chồng Bác Cua và LaSon đã vô cùng vất vả để tổ chức cho chuyến đi được thành công rực rỡ.
  Xin hết lòng cảm ơn các bác bên Otofun và các bác trong ngoài diễn đàn gần xa đã ủng hộ vật chất, tình cảm đặc biệt cho chuyến đi nghĩa tình này.
  Xin chúc diễn đàn NTCM ngày càng phát triển lớn mạnh

 


Ngủ rồi Lason

Trả lời #284 vào: 22-11-2010 09:23:37
Khác với những hành trình khác ,con đường lần này chúng tôi đi qua đã dễ dàng hơn nhiều .Con đường từ Lai Châu ,đến Nậm Ban ,rồi Mường Lay ,Mường Tè đã có quá nhiều thay đổi .Cho dù mới chỉ cách nhau chưa đầy 3 tuần .Nhưng .chúng tôi vẫn phải đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác ....những con đường mới được đưa lên cao để tránh lũ ,tránh dòng nước chảy vào các thủy điện ,với tốc độ thay đổi chóng mặt ...Có những đoạn đường đã được thay đổi nâng dần lên cao tới 4 lần để tránh sụt lở ....Thế mới biết sức con người là vô cùng ....
                  Chuyến đi đầu tiên của chúng tôi trên cung đường này là ngày  2 tháng 9 năm 2007....nó còn hoang sơ đến rợn người ...vậy mà nay ...dây điện đã được dăng khắp nơi ...trường học của Nậm Ban đã được xây lại bằng ghạch ...xa hơn nữa ....xe 4 chỗ gầm thấp của LíBò cũng đã có thể bò vào đến gần bản Tá Bạ .Cho dù phải trải qua bao hồi hộp lo lắng của những kẻ vốn hay lo xa,bằng tay lái điệu nghệ của anh Dũng -bạn Líbor cộng thêm ông trời thương những kẻ hay thương người không nhỏ tí giọt mưa nào ...cùng với chúng tôi ,tất cả đã vào được đến Ka lăng ,rồi Tá Bạ ....,vâng cùng với chúng tôi -đó là lòng cảm phục sâu sắc đến những con người đang ngày đêm vật lộn với cung đường này ,với địa danh này ...để đến hôm nay ,nó đang thay đổi ..từng bước ...từng bước.....những đường vòng quanh các dãy núi ở độ cao 1200m đưa chúng tôi qua những dòng sông mây trắng ...rồi đổ ra cả biển mây hùng vĩ ...Ôi !Việt Nam của chúng ta ........
                Tá Bạ ....nơi sinh sống của hơn 1 trăm  hộ  dân  Lahủ ....nơi gần đường nhất ,đã có lớp học ...tuy mới chỉ là bán kiên cố ...nhưng nó được coi là trung tâm ....ấy vậy mà nơi đây ...tình trạng đồng huyết vẫn sảy ra ....vì vậy nhà nước đã phải đưa cả người Hà Nhì về đây để cải tạo lại....,nhìn những đứa trẻ hở hàm ếch ,mắt lác....thật đau lòng ....Chúng tôi hạ hết hàng hóa ở ngòai đường ,vì phía trước đêm hôm qua họ vừa phạt núi ....nhóm 5 đã vào bản từ 6 giờ 30 sáng .Chắc giờ này họ đã qua bản Tá Bạ ,đang vào Là Pê 2...nhóm 3,4 cũng lục tục chuẩn bị vào bản làm nhiệm vụ của mình .Nhóm 1,2,6 cuống quýt tìm chỗ hạ hàng ,lo phát quà cho bà con ...tiếng hò hét ,gọi nhau í ới ....rõ là vui...

 


Ngủ rồi Theanh

Trả lời #283 vào: 21-11-2010 19:48:16
Chúc mừng chương trình đến với Ka - Lăng đã thành công tốt đẹp.
Xin chân thành cảm ơn các thành viên miền Bắc và các bác bên Otofun đã giúp NTCM thực hiện chương trình! Chúc các bác sức khỏe, hạnh phúc!