Qua hai đợt mưa lũ, mảnh đất miền Trung vốn đã nghèo khó nay chẳng còn gì cho người dân. Những hình ảnh người dân với tay chấp chới cầu cứu trên những nóc nhà, những giọt nước mắt, những tang thương... tất cả đều làm những người con xa phương như tôi thấy trĩu nặng lòng.
Bây giờ cũng chỉ có truyền hình và báo chí mới đưa tin được, chứ rất khó khăn để liên lạc dù là với người thân vì trong vùng lũ, hầu như điện bị cắt hết, ai có ĐT thì cũng đã hết pin. Một người quen ở vùng núi Vũ Quang đang nằm trong rốn lũ nhắn tin: \\\"Nếu bão đổ vào nữa thì Hà Tĩnh, Quảng Bình sẽ trở về thời nguyên thủy mất thôi em à\\\", vì có còn gì nữa đâu, tài sản, gia súc đã trôi theo dòng lũ, những cánh đồng ngập băng trắng cả đất trời. Anh là GV, nên than thở \\\"Đầu năm đến giờ HS trường anh đã ba lần nghỉ học dài ngày vì lũ rồi, rồi ko biết các em có còn gì để đến trường sau lũ...\\\"
Không nằm trong vùng rốn lũ, vậy mà người daanq uê tôi cũng hầu như mất trắng, trừ những nhà ở cao, còn lại may ra chỉ cứu được mạng người, thóc ở trong nhà cũng ngâm nước, một phần vì chủ quan, cuộc đời họ sống đã bao giờ chứng kiến nước vào nhà đâu.
Năm nào cũng là \\\"Cả nước hướng về miền Trung ruột thịt\\\", liệu đến bao giờ người dân miền Trung mới có thể yên ổn sống, yên ổn làm ăn?
\\\"Miền Trung
Bao giờ em về thăm
Mảnh đất nghèo mồng tơi không kịp rớt
Lúa con gái mà gầy còm úa đỏ
Chỉ gió bão là tốt tươi như cỏ
Không ai gieo mọc trắng mặt người\\\" (Hoàng Trần Cương)