Tác giả Chủ đề: Thiên đường ở phía xa xôi  (Đã xem 2566 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Sonnynhan

Trả lời #2 vào: 29-12-2010 21:08:25
Không biết có topic nào dành cho những người không biết viết văn như Sonnynhan không ha? chỉ biết nói rằng nhiều bài viết hay quá !
Cám ơn mọi người!

 


Ngủ rồi HMHai

Trả lời #1 vào: 29-12-2010 10:47:18
Cây khô xuống nước cũng khô
Phận nghèo đi tới chỗ mô cũng nghèo


Câu ca dao ấy tôi nghe mẹ hát ru em từ lâu lắm, nhưng đến nay, mỗi khi nhìn những người nghèo khó quanh mình cũng không khỏi chạnh lòng nhớ lại.

Không hiểu vị tác giả khuyết danh này có sự nghiệp văn chương ra sao, nhưng phải nhận rằng diễn tả cái cảnh thiếu thốn khó khăn đeo đuổi người nghèo bằng hình ảnh “cây khô xuống nước cũng khô” quả thật rất tài tình.

Quê tôi nghèo lắm. Nghèo nổi tiếng, nghèo rớt mồng tơi, nghèo thành số phận. Mùa đông thiếu áo, hè thì thiếu ăn lại thêm Trời hành cơn lụt mỗi năm nữa. Dân bỏ quê đi tha phương cầu thực cũng nhiều nhưng không mấy người khá lên nhờ làm ăn nơi xa lạ. Vì ở đâu cũng thế, con người cạnh tranh với nhau khốc liệt hơn sự cạnh tranh đồng loại ở các loài sinh vật khác (!) để rồi phần ít ngon, phần thiệt thòi vẫn thuộc về kẻ yếu thế hơn, thuộc về người nghèo.

Có lúc ta mơ một cảnh thiên đường nơi trần thế, ở đó người nghèo đỡ vất vả hơn, được nhiều miếng ngon vật lạ mà ngoài giấc mơ họ không bao giờ có được.

Thiên đường đó nếu có thì được xây dựng bởi ai và như thế nào? Tôi nghĩ nó chỉ có thể được xây bởi những người có quan niệm về giá trị cuộc đời như sau:

Giá trị đời người không được tính bằng số tiền ta có trong tài khoản, bằng chức vị hay danh tiếng, bằng tài năng hay sức khỏe của mình. Giá trị đời người được tính bằng lượng hạnh phúc đã mang lại cho người khác, trừ đi những đau khổ mà vô tình ta lỡ gây ra. Nếu tổng kết sổ đời trước khi nhắm mắt xuôi tay mà vẫn còn dương (+) là tốt rồi. Ai dương nhiều chúng ta hãy gọi là Thánh.

Nhân sinh quan ấy ít được người đời chia sẻ. Nên chỉ ước mơ thôi, và thiên đường vẫn còn ở phía xa xôi.