Kinh chao các a, chi thành viên TT sống độc lập Hà Nội,
Anh, chị kính mến. Chúng ta ai cũng muốn có sức khỏe tốt, và ước mơ hoài bão của mình nhưng cuộc đời không theo ý nguyện.
Tôi vốn là một nông dân, chủ yếu là làm ruộng, nên cuộc sống rất khó khăn. Đầu năm 2006 tôi không may bị tai nạn và chấn thương cột sống, di chứng bị liệt nửa người. Vì vậy là cuộc sống vốn đã khó nay lại khó thêm, một thanh niên vốn lạc quan yêu đời nay phải sống suốt cuộc đời còn lại với chiếc xe lăn.
Trước đây tôi cũng đã có một gia đình và 2 con gái, nhưng người vợ từ khi tôi bị liệt đến nay chẳng hề quan tâm, mà lại đã đi tìm bên đỗ mới, nhưng vẫn chưa thành công, tôi như bị một cú sốc mạnh, vết thương thì đã lành mà vết sẹo thì mãi mãi khiến tôi thật sự đau buồn, ai ở trong hoàn cảnh này thì mới thấu hiểu, nhưng vì thương các con tôi luôn cố gắng làm được gì mà có thể.
Hiện nay, sức khỏe đã tương đối tốt, tôi có làm hàng mỹ nghệ tăm tre, mong sao cuộc sống đỡ phần nào và đó là niềm vui để tôi vượt lên số phận, tàn nhưng không phế, ước mong tôi có được việc làm thu nhập tốt và có 1 chiêc xe lắc để đi bán hàng rong.
Thưa các anh, các chi, vừa rồi tôi cũng đã nhận được bộ ống xông tiểu ngắt quãng rồi. Hiện nay, tôi cũng đang bắt đầu tập sử dụng dần. Thât lòng, tôi xin chân thành cảm ơn các anh chị nhiều lắm.
Lê Văn Hóa
em ko hiểu lắm trong bức thư này anh hóa ghi vợ đã đi tìm 1 bến đỗ mới mà trong topic này em thấy gia đình anh đầy đủ rất đông vui chụp hình thấy vợ anh vẫn bên gia đình , mong anh giải thích em đỡ suy diễn lung tung , chúc anh khỏe