Chào cả nhà,
Hôm nay, tròn 4 năm ngày Trường đáp chuyến bay một chiều từ Hanoi vào Saigon để lập nghiệp. Trường và tôi nhớ như in cái ngày 20/05/2020 đó, vừa hết giãn cách đợt 1 ở VN xong, tôi còn lo lắng đủ điều một người tật nguyền như em, lần đầu đi máy bay không người quen, người thân đi kèm, trong khi chiếc xe lăn là phương tiện duy nhất di chuyển đã được gửi tàu vào trước đó. Rồi ơn Trời mọi thứ ổn theo cách em vẫn bươn chải như 35 trước đây vậy.
Saigon bao dung và thấm đẫm tình người đã giúp em có được nụ cười thường trực trên môi. Em được chú Banbe6x hỗ trợ chỗ ở miễn phí suốt từ đó đến nay. Vợ chồng người em có xe bánh mỳ cùng nhà trọ cũng yêu thương em. Và cảm giác cả Saigon thương em vậy, hiếm khi nào em bị ế vé số (vào những ngày trời mưa hay nắng nóng tới mức bà con lười ra đường).
Và chiều nay, trong cái thời tiết oi bức giữa mưa và nắng, tôi tranh thủ ra nơi em hay đậu xe bán vé số lâu nay vào các buổi chiều (56 Nguyễn Văn Lạc, Bình Thạnh). Chú Quốc, người đàn ông mới nghỉ hưu ở nhà đối diện, gần như chiều nào cũng sang giúp em xếp vé, bán vé và nhận/thối tiền cũng như canh chừng kẻ gian (nếu có) cho em! Cứ vài phút lại có người ghé, trong đó rất nhiều khách quen của em, dừng lại mua 2 tờ, 5 tờ hoặc 10 tờ! Đứng cùng em và chú Quốc rồi nhìn dòng người qua lại, những tờ vé số được trao tay mà lòng mình vui mát lạ.
Đấy, em cứ sống tốt rồi cả Saigon này bao bọc và yêu thương em Trường ạ, một cậu bé tật nguyền nhưng rất tình cảm và biết điều! (Theo năm tháng em đã có tuổi hơn nhưng tôi vẫn thích gọi em là cậu bé như cái thời 17 năm trước em còn bán báo trên chính chiếc xe này ở Hồ Hoàn kiếm, Hanoi!).
Mua ủng hộ em 10 tờ vé số, em cố tình đếm thành 11 tờ và chúc mình trúng độc đắc hôm nay!
Nhìn em nở nụ cười giữa phố xá Saigon là tôi trúng độc đắc rồi. Tôi vẫn mong em luôn gặp may mắn trong cuộc sống này!