Sầu Đông ơi! Mi làm sao thế? Cái đầu nhỏ bé của mi sao cứ nghĩ lung tung mãi vây?Khổ thân! Mi cứ thế này thì dễ sinh bệnh lắm! Mà chắc mi có bệnh thật rồi- chưa đi khám thôi chứ đi khám chắc hàng \\\"tá\\\" bệnh???
Mà bệnh nặng nhất là bệnh tâm lý. Sao trên thị trường không có loại thuốc nào chữa được bệnh này nhi? Làm gì có? Vì bệnh này chỉ có mi mới chữa được thôi,phải tự điều chỉnh bản thân. Phải làm cho tâm hồn thật thoải mái,rũ bỏ hết những buồn lo sầu muộn. Mà thực ra những buồn lo sầu muộn ấy là do mi cứ tự nghĩ ra rồi tự dằn văt,tự vấn bản thân mình! Sao vậy Sầu Đông???
...Đó là những dòng nhật ký quen thuộc nó vẫn viết ra hằng đêm. Nó muốn lạc quan như ai mà sao khó quá! Trước kia nó vốn là cô bé vô tư và hay cười cơ mà? Nó của ngày xưa đâu rồi?
Từ ngày nó phải đi làm và ý thức được rằng mình đã lớn,phải tự lập để nuôi sống bản thân,bố mẹ không \\\"sống thay\\\" cuộc đời của nó được...cũng từ ngày đó nó trở nên trầm tư và hay suy nghĩ.
Cuộc sống bộn bề lo toan,chốn đô thị chật ních những bon chen làm nó ngộp thở,nó cứ đùa giỡn với cô bé đa cảm và quá ư nhạy cảm như nó. Nó cứ đi làm rồi nghỉ,rồi lại đi làm...Mệt mỏi và buồn chán! Lăn lội,ngụp lặn mãi mà chưa tìm ra lời giải đáp?. Đôi lúc nó thấy mình kiệt sức. Nó cần lắm một ánh mắt cảm thông chia sẻ,cần lắm một nụ cười khích lệ,một cái nắm tay động viên...Cần lắm!!!
Nhưng...
Liệu giữa chốn phố phường chật chội này có ai dành cho nó sự quan tâm đó? có ai để ý dến một cô bé mang tâm hồn Cổ Tích như nó? Hay mộng mơ để rồi sớm bỏ cuộc và nhanh chóng đầu hàng trước những khó khăn?. Họ cũng đang phải \\\"Oằn mình\\\" vật lộn với những bộn bề của cuộc sống, làm gì có thời gian để ý đến một kẻ dở hơi như nó.