Em đã sai và em sẽ mãi yêu anh, yêu cuộc sống nàyGiờ này ở xa người tôi yêu rồi, tôi mới nhận ra rằng mình đã sai, sai rất nhiều đối với anh. Tôi chỉ nhận ra tôi yêu anh khi anh quyết định
Anh từng hỏi tại sao tôi yêu anh? Tôi đã trả lời không chút đắn đo là vì tôi có nhiều sức ép và mệt mỏi với cuộc sống. Anh đã ở bên tôi khi quanh tôi là những điều thất vọng nhất cuộc sống. Bên anh, tôi biết thêm về quá khứ của anh, đầy gian truân nhưng cũng rất đáng khâm phục, anh đã mong rằng tôi có thể cùng anh làm lại từ đâu, xây đắp một gia đình hạnh phúc. Lúc nghe anh tâm sự về quá khứ tôi nghĩ mình có thể làm được cùng anh vì đối với tôi mọi thứ rất đơn giản, vì tôi cũng yêu con người và nhân cách của anh.
Tôi được gia đình, bạn bè bảo bọc, che chở từ nhỏ nên tôi nhìn cuộc sống qua lăng kính màu hồng và thiếu kinh nghiệm thực tế. Trong khi đó, anh đã trải qua nhiều khó khăn, đắng cay ngọt bùi... nên thế giới nội tâm của anh thật đặc biệt. Anh đã cố gắng nói cho tôi hiểu về sự phức tạp của cuộc sống nhưng tôi không thừa nhận vì quá tự tin với quan điểm \\\"mọi thứ rất đơn giản\\\" của mình. Do đó, thay vì ôm anh thật chặt để an ủi, động viên khi anh yếu đuối, anh gặp khó khăn và rất cần sự chia sẻ, thì tôi lại ích kỉ và dần đẩy anh ra xa. Có lẽ chính anh cũng không muốn một cô bé chia sẻ cùng anh những điều như thế, vì trải qua biết bao thăng trầm, anh đã trở thành một người rất bản lĩnh và ít bộc lộ cảm xúc của mình, nhưng tôi là người yêu của anh, nhẽ ra tôi phải là một chỗ dựa cho anh, mang đến cho anh những lúc anh cần một điều gì đấy thanh thản. Vì ngoài những lúc như thế ra, tôi còn có dịp nào nữa đâu, lúc nào anh cũng che chở, ở bên tôi và lo lắng cho tôi tất cả mọi điều, dành cho tôi yêu thương mà tôi tin rằng không một ai dành cho tôi như thế. Tôi đã sai khi không bao giờ nghĩ lại những gì tôi được nhận từ anh, đó là một tình cảm không thể viết nên lời, anh yêu và dành cho tôi tất cả những gì anh có thể làm, vậy mà tôi đôi khi cho rằng nó thật dễ để làm được điều ấy, vì cái suy nghĩ đơn giản và chỉ nhìn ra xung quanh ngắn ngủi của mình, với những điều đẹp đẽ mà lũ bạn thường kể, để rồi tôi trách anh, tôi đâu biết rằng, mọi người cũng chỉ kể những điều tốt đẹp mà họ có thôi, đằng sau đấy cũng còn bao điều không như ý muốn, và anh của tôi đã hạn chế tối đa cho tôi những điều ấy rồi.
Không phải tôi không có ý thức rằng mình đã nhiều lần làm đau anh và tôi cũng muốn thay đổi mình, nhưng tôi đã không làm được chỉ vì chính tôi, lúc nào suy nghĩ trong tôi cũng trực chạy về nếp nghĩ cũ...
Cho đến khi anh quyết định xa rời tôi thì tôi mới hiểu được sự cô đơn, trống trải mà tôi đã mang đến cho anh trước đây. Khi tôi hiểu được sự phức tạp của cuộc sống và có đủ kiên nhẫn chia sẻ với anh thì tình cảm trong anh đã nhạt nhoà. Sự nhạt nhòa tới từ chính tôi, tôi đã không yêu bằng trái tim của 2 người mà chỉ yêu bằng trái tim của tôi thôi, chỉ vì tôi không thấy hết những gì anh đã làm cho tôi là ý nghĩa như thế nào, không cảm nhận được anh đã dành cho tôi những thứ qúy giá làm sao. Anh không bên tôi nữa, tôi chỉ còn biết tự trách mình, hẳn anh cũng khổ tâm vì tôi lắm, vậy mà lúc nào anh cũng vẫn lo và yêu thương tôi.
Tôi nhớ tất cả những kỷ niệm liên quan đến anh và ước gì có thể nắm tay anh, nghe nhạc và nói chuyện cùng anh suốt đêm như trước đây. Khi tôi có can đảm nói rằng tôi cần anh và anh rất quan trọng đối với tôi thì anh quá mệt mỏi và không còn muốn đi cùng tôi nữa. Con người không phải là một cỗ máy, tôi bây giờ mới nhận ra rằng trước đây mình đã là \\\"một cỗ máy\\\" đối với anh, và giờ đây, tôi biết anh sẽ ở bên tôi những lúc tôi cần tới anh, nhưng sự thực là tôi đã đánh mất đi những gì qúy giá nhất mà tôi từng có. Anh đi không phải vì anh, vì tôi đã không dành cho những điều tốt nhất, tôi sẽ rất mặc cảm nếu như sau này tôi vẫn như thế đối với anh. Anh vẫn nghĩ cho tôi, giúp tôi nhận ra nhiều điều mà tôi thường không để ý tới bởi cái tính của mình.
Tôi nói rằng sẽ chờ anh nhưng anh nói hãy cho người khác cơ hội. Tôi rất buồn vì hiểu ra rằng bắt đầu từ giây phút đó tôi không còn quan trọng đối với anh nữa. Đã quá trễ để cho anh biết rằng tôi đang thay đổi. Tôi giờ sống sâu sắc hơn, biết quan tâm và chia sẻ như anh đã từng mong muốn. Tôi ngộ ra rằng sự nghiệp không phải điều quan trọng nhất mà tình yêu và mái ấm gia đình mới là điều quan trọng nhất. Chỉ khi yêu người ta mới thay đổi và tôi nhận ra tôi yêu anh từ đó. Anh là ký ức đau buồn nhưng rất có ý nghĩa đối với tôi.
Khi cánh cửa đóng lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra. Tôi sẽ không gặp lại anh để ký ức ngủ yên và tiếp tục bước về phía trước. Cảm ơn anh đã nghiêm khắc dạy tôi biết phải làm gì để giữ trái tim của người đàn ông, người mà tôi sẽ yêu thương trong suốt cuộc đời này.
Ai đó từng nói: \\\"Cứ cho rồi sẽ nhận\\\". Tôi hiểu một điều, khi tình cảm xuất phát từ đáy lòng tôi chỉ cho và không cần được nhận. Tôi học cách yêu sự hạnh phúc giản đơn mà tôi xây dựng nên.
Có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau nào? Có nỗi buồn nào mà sẽ không vượt qua? Có yêu thương nào gọi là ít, gọi là nhiều? Với tôi, những câu hỏi ấy mãi mãi không có lời giải đáp.
Nỗi buồn, liệu có thể sống mãi với nó được không, hay là học cách tạo niềm vui và che lấp nỗi buồn ấy thì không phải sẽ tốt hơn? Thương hại cũng là sự sẻ chia nỗi buồn với người khác, và đừng thấy xấu hổ khi người khác thương hại mình.
Yêu thương, liệu có diễn tả hết bằng lời nói, bằng hành động, hay bằng cử chỉ. Không có cái gì là vô tận, nhưng yêu thương mãi mãi là vô tận với mỗi sinh vật sống trong thế giới này.
Mẹ từng dạy tôi: \\\"Sống là hãy nhìn sang bên cạnh, và chia sẻ với những người đồng cảnh. Nhìn lên trên, mình còn thua kém rất nhiều người, nhưng nhìn bên dưới, cũng còn rất nhiều người khác không bằng mình. Và cứ mãi hơn thua, thì chẳng phải sẽ khổ sở lắm sao?”. Tôi học cách yêu những niềm tin, trân trọng những tình cảm và hi vọng của mọi người dành cho mình. Học cách yêu cuộc sống, không bằng cách này thì cũng bằng cách khác. Tôi tìm thấy sự thanh thản trong chính tâm hồn mình, thoải mái, và tự do.
Tôi được sinh ra, không phải để sống cho quá khứ, hay sống cho tương lai. Tôi được sinh ra để sống cho hiện tại này, trao hạnh phúc cho tất cả mọi người, như vậy là quá đủ rồi.[/color]
Giáng Tiên (THPT Lam Sơn)