Tác giả Chủ đề: Bạn sẽ làm gì chỉ với 2000 đồng?  (Đã xem 2696 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

lynkull

  • bạn
Trả lời #3 vào: 27-04-2011 22:41:55
đến ngay quán cơm 2k ^^

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.178
  • Thanked: 532 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #2 vào: 26-04-2011 20:02:53
Làm gì ư ? Dễ thui mà mình sẽ đến QC2k  :laugh:

 


Ngủ rồi Sunny_night

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.169
  • Thanked: 842 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #1 vào: 26-04-2011 16:39:39
Sáng nay, trong tình trạng cạn kiệt về kinh tế, tôi lục tung hết các túi xách để tìm tiền đổ xăng (vì tôi có thói quen bỏ tiền lung tung vào trong các túi xách), nhưng thật xui xẻo là dù đã lục tung mọi ngóc ngách thì vẫn không có đồng nào. Lật lật quyển vở, thấy rớt ra 2000 đồng, đứa em nháy mắt: “Chà, nhiều tiền hè, giờ làm được chi với 2000 này đây chị?”.
Uh nhỉ, trong thời bão giá như hiện nay thì 2000 đồng cuối cùng của mình làm được cái gì nhỉ? Ko đủ để mua một gói mì tôm, ko đủ tiền mua rau cho hai chị em ăn một bữa (nếu mua được thì cũng chỉ nấu được một nồi “canh toàn quốc” :( ), cũng chẳng đủ để mua một tờ vé số cầu may…
Nhưng ngẫm đi ngẫm lại, nếu bạn có 2000 đồng mà ko biết làm gì với nó, hãy nói với tôi và tôi sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng 2000 đồng một cách hiệu quả nhất và khi đó bạn sẽ thấy tờ 2000 đồng có giá trị như thế nào.

Tôi nhận ra, không cứ phải có đến 20.000 hay 200.000 bạn mới có thể đem lại niềm vui cho người khác. Với 2000 đồng, bạn có tin không, tôi sẽ mang đến niềm vui cho rất nhiều người. Tôi có hai đứa cháu con của anh trai đầu, mỗi khi xuống nhà anh chị chơi, tôi thường mua cái gì đó làm quà cho lũ trẻ (trẻ con mà, đứa nào chẳng thích quà, tôi ngày xưa cũng thế mà lũ trẻ bây giờ hay mãi về sau cũng thế thôi  :P  :laugh: ). Lúc có tiền, tôi thường mua bánh kẹo, sữa hoặc đồ chơi, truyện cho bọn trẻ. Cuối tháng, đến tiền đổ xăng còn phải xoay sở, tôi chỉ có thể mua cho chúng vài gói bim bim hay vài quả bóng bay, hi, với 2000 đồng, có thể mua tối đa 4 gói bim bim nho nhỏ cho hai đứa hay 2-4 quả bóng rồi sau đó phồng mồm thổi bóng cho chúng. bạn tin không, với 2000 đồng tôi có thể nhìn lũ trẻ sung sướng nhận quà (chỉ có hai gói bim bim bé tí xíu nhưng cũng bắt nó phải vòng tay xin, xấu hổ wá  :blush:   :P ) và chơi đùa cùng nó. Có lẽ với chúng thì niềm vui khi nhận được món quà trị giá 2000 hay 20.000 cũng ngang nhau, vậy thì tại sao chúng ta cứ phân vân khi có quá ít tiền để mua quà cho ai đó (hay là người lớn khi nhận quà thường để ý đến giá trị vật chất của nó hơn???)

Với 2000, tôi cũng có thể làm tươi mới cho căn phòng trọ vốn nhỏ bé, chật chội của hai chị em bằng một bông hồng thật đẹp khoe sắc hương rực rỡ cắm trong lọ hoa cũng nho nhỏ xinh xinh, để rồi hai chị em lại bon chen thay nhau chụp ảnh bên bông hoa bé xinh ấy. Cuộc sống đôi khi không phải cứ ăn ngon, mặc đẹp hay những lúc nhiều tiền mới có thể thưởng thức những thú vui tinh thần và tận hưởng cảm giác thoải mái phải ko bạn?  :)

Bạn thử nghĩ xem, nếu bạn đi chợ, mua cái gì đó mà thiếu 2000 đồng liệu họ có chịu bán cho bạn hay cho bạn khất nợ không? Những lúc đó, hẳn bạn sẽ thấy giá trị của tờ 2000 đồng là như thế nào.
Với 5 tờ 500 đồng, tôi thường xếp tặng bạn bè, những người tôi yêu quý một ngôi sao rất đẹp (vì ngôi sao 5 cánh nên phải thêm 500 đồng nữa = 2.500). Trong các loại tiền thì chỉ có tiền 500 đồng xếp sao là đẹp nhất vì nó màu đỏ hồng và tôi cảm nhận được sự bất ngờ và niềm vui của những người bạn khi nhận được những món quà “độc” ấy. Tôi còn lý giải thêm với họ là với tôi, ngôi sao là tượng trưng cho ánh sáng, hy vọng và niềm tin, vì thế tôi hy vọng khi tặng ai ngôi sao cũng có nghĩa là cầu chúc cho may mắn sẽ luôn đến với họ.
Và hàng ngày, khi bước chân ra phố, ngồi ở những quán café hay khi bạn đi chợ, còn rất nhiều, rất nhiều những người ăn xin, tàn tật, những em bé rất nhỏ đã sớm già dặn theo vòng xoáy nghiệt ngã của việc mưu sinh, với 2000, nếu bạn thấy ko đủ để mua được cái gì, bạn có thể thật nhẹ nhàng bỏ vào chiếc ca (hay nón) của những con người đó, họ sẽ sống qua ngày bằng chính những tờ tiền lẻ và tình thương đó của người đời.

Có thể bạn chưa biết biết rằng, với 2000 đồng, nhiều người nghèo đã có thể có một bữa cơm bao no đàng hoàng giữa lòng thành phố Huế, Sài Gòn, Cần Thơ với đầy đủ cơm, canh, đồ xào và thức ăn mặn (thậm chí là cả món tráng miệng). Những người thực hiện chương trình “Quán cơm 2000” hẳn rằng đều rất có ý thức trân trọng giá trị của những tờ tiền lẻ nhàu nhĩ, thấm đầy mồ hôi của những người lao động, bởi có thể với chúng ta kiếm 20.000 hay thậm chí 200.000 dễ hơn rất nhiều so với việc họ kiếm được 2000 đồng, và như thế họ có thể đàng hoàng bước vào quán với chiếc phiếu cơm do sức lao đọng mình bỏ ra mua chứ không phải mặc cảm là những bữa cơm bố thí, miễn phí, từ thiện.

Tôi nhớ vào năm ngoái trên diễn đàn của NTCM, khi những cơn lũ lịch sử đang hoành hành tại miền Trung – khúc ruột của cả nước, một thành viên đã lập một topic có tựa đề “Mỗi ngày để dành 2000 dồng cứu lũ” với tính toán “Nếu mỗi ngày, mỗi người bỏ ống heo 2.000 đồng thì trong một năm chúng ta để dành được 720.000 đồng/ người. Số tiền dành dụm trong một năm của 4.000 thành viên gom lại sẽ rất đáng kể để hỗ trợ cho bà con trong cảnh khốn cùng”. Bạn có thể ko có 10.000, 20.000, nhưng có lẽ với hầu hết mọi người chúng ta, để dành 1 ngày 2000 đồng có lẽ không phải một việc khó.

Tôi luôn trân trọng giá trị của những đồng tiền do chính sức lao động làm ra, dù đó là 2000 hay chỉ 500, 1000 đồng đi chăng nữa. Đi uống café, đi siêu thị, đi taxi, tôi vẫn chờ để nhận tiền thối lại dù đó chỉ là 1000 hay 2000 đồng. Không phải có ý so sánh, nhưng rõ ràng người Việt mình vẫn còn rất nhiều người coi những đồng tiền lẻ là nhỏ nhặt, là ko đáng kể và thường ko tôn trọng chúng, người mua ko cần nhận tiền thối lại, người bán thậm chí ko thối tiền lẻ lại cho khách (không lẽ phải vào tận trong quầy tính tiền để “đòi” tiền thối), tôi từng chứng kiến sự khó chịu và ngạc nhiên của một anh lái xe taxi khi tôi đi cùng với hai người bạn nước ngoài xuống xe vẫn chờ nhận lại 5000 tiền thối. Phải chăng trong quan niệm của chúng ta, cứ trả tiền ko cần nhận lại tiền thối, cứ lướt mắt qua những đồng tiền lẻ trên lề đường mới gọi là hào phóng, là ko ki bo, keo kiệt?
Và bạn đừng quên, 10 tờ 2000 sẽ là 20.000, 100 tờ sẽ là 200.000, khi đó có lẽ sẽ ko ai thấy nhỏ nữa phải ko? Hãy thử nghĩ xem, nếu một ngày nào đó, bạn cần đến 2000 đồng chỉ để mua một ổ bánh mì lót dạ, hẳn khi đó bạn sẽ không lạnh lùng bước qua đồng xu 2000 lăn lóc trên hè phố!!!

Khi kết thúc bài viết này, đứa em sinh viên năm 2 của tôi còn quay qua bổ sung: “Với 2000, em sẽ trả được 4 bữa gửi xe, có hôm em phải xin bọn bạn 500 đồng để gửi xe đó chị ạ”.
Còn bạn, bạn sẽ làm gì khi chỉ có 2000 đồng?


“Thở vào thở ra
Là hoa tươi mát, là núi vững vàng,
Nước tĩnh lặng chiếu, không gian thênh thang...\"