Tác giả Chủ đề: NẾU MỌI THỨ ĐỀU NHƯ GIÓ THOẢNG MÂY BAY!  (Đã xem 2639 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi meocon@6789

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 55
  • Thích 0
Trả lời #3 vào: 28-10-2011 01:40:52
Và nếu mọi thứ đều như gió thoảng mây bay thì ta không có những nỗi nhớ đến thắt lòng và niềm đau dịu ngọt

Và nếu mọi thứ đều như gió thoảng mây bay thì lòng này không vấn vương nhiều đến thế

Và nếu mọi thứ đều như gió thoảng mây bay thì ngày hôm qua ta xin gom vào một túi ném xuôi theo chiều gió cuốn đi...

 


doidepsonghanh

  • bạn
Trả lời #2 vào: 25-07-2011 08:42:29
Và nếu mọi thứ đều như gió thoảng mây bay, cuộc sống này sẽ trở nên vô nghĩa biết chừng nào... :)

 


Ngủ rồi start2404

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.245
  • Thanked: 33 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #1 vào: 24-07-2011 19:28:33
Nếu mọi thứ đều như gió thoảng mây bay, chắc người ta sẽ không bao giờ buồn, vì những sầu muộn, lo toan rồi cũng tan tất như bong bóng xa phòng, để ta quên hết mọi ưu tư.



Nếu mọi thứ đều như gió thoảng mây bay, chắc người ta sẽ không bao giờ hờn, giận một ai đó, vì những lời khía cạnh, những tì hằn chẳng thể nào ngự trị trong trái tim và lí trí ta được.

Nếu mọi thứ đều như gió thoảng mây bay, chắc người ta sẽ không bao giờ khóc, vì những vết xướt hay tổn thương dẫu vô tình hay cố ý mà người khác làm mình đau sẽ chẳng thể nào lắng động mãi trong lòng. Và ta sẽ quên, sẽ không nhớ những nhọc nhằn như thế.

Nếu mọi thứ đều như gió thoảng mây bay, chắc người ta sẽ không bao giờ nhớ, nhớ kỷ niệm, hay nhớ một người đặc biệt nào đấy trong lòng, dù cho đó là những ký ức ngọt ngào, là người thật quan trọng tưởng không bao giờ phôi phai.

Nếu mọi thứ đều như gió thoảng mây bay, chắc người ta sẽ không bao giờ ganh đua, thù ghét lẫn nhau, vì căm hờn, oán giận rồi cũng vụt nhanh như cơn gió, làm mình lành lạnh rồi lại ấm áp như ban đầu.

Nếu mọi thứ đều như gió thoảng mây bay, chắc người ta sẽ không bao giờ nghe lòng nhức nhói, và day dứt nổi đau, dù cho đó là lỗi lầm thật to tác. Nếu tất cả cứ cuốn đi theo cơn gió chắc nó không ngồi tư lự viết những dòng này, không đa mang lòng. Hình như nó buồn, một nổi buồn không tên, chỉ mình nó hiểu, mình nó cuộn tròn trong suy tư, lạ quá...!

ST.

Ta lang thang về miền vô định,
Cõi trần ai lắm cảnh đau thương.