Về quê mấy ngày nhưng tôi cứ bị ám ảnh mãi hình ảnh 4 đứa trẻ ngày ngày bám víu, bế bồng nhau xuôi ngược trên con đường làng. Cứ thấy mấy đứa trẻ mẹ tôi lại chép miệng, lắc đầu, thấy mà thương lũ nhỏ. Chắc hôm nay mẹ chúng vẫn chưa về.
4 đứa nhỏ là cháu của bác Nam trong đó 3 đứa là con của chị Sâm, đứa lớn nhất 14 tuổi, đứa nhỏ chưa tròn 4 tuổi. Trẻ con sinh ra ở vùng quê nghèo như quê tôi vất vả là chuyện bình thường nhưng chúng còn quá nhỏ để ý thức được tương lai mình đang chênh vênh, mong manh như thế nào.
Bác Nam năm nay hơn 60 tuổi, là chủ hộ thuộc diện hộ nghèo thường xuyên của xóm. Hiện nay bác sống cùng con gái và 4 đứa cháu nhỏ. Tất cả cuộc sống của gia đình nhỏ chỉ biết dựa vào những đồng tiền thu nhập ít ỏi của chị Sâm từ những công việc mà người ta thuê mướn chị vì nhà không có ruộng. Trong 4 đứa nhỏ thì có 3 đứa đi học bao gồm lớp 1, lớp 3 và lớp 8. Cu Tũn nhỏ tuổi nhất đang đi học mẫu giáo bán trú nhưng lâu lâu em mới được tới trường vì mẹ không thể kiếm đủ tiền nộp tiền ăn hàng ngày cho em.
Chị Bùi Thị Sâm sinh năm 1978 chị lập gia đình từ rất sớm và gặp nhiều bất hạnh trong hôn nhân. Hiện tại chị phải 1 mình nuôi 3 con nhỏ và cùng mẹ nuôi thêm đứa cháu đang học lớp 1 của người em trai (vợ chồng em trai đã ly dị và bỏ đi làm ăn xa không rõ đang ở đâu). Mùa nắng chị xin đi phụ hồ với mấy người trong xóm, yếu ớt nên tiền công của chị ít hơn người khác chỉ với 80.000/ngày, mỗi tháng cố gắng lắm chị cũng chỉ đi làm được dăm bảy ngày. Mùa mưa chị gửi mấy đứa nhỏ lại cho mẹ lặn lội vào Tây Nguyên hái cafe cho người ta. Nhìn chị ai dám nghĩ chị có thể làm được những công việc nặng nhọc đó. Nhưng nhìn cảnh mẹ già yếu ớt và 4 đứa trẻ đang tuổi ăn học, trưởng thành chị phải giải dầm mưa nắng như 1 người đàn ông thực thụ trong nhà. Đợt vừa rồi ghé vào thăm chị, tôi nghe chị tâm sự đang có ý định gửi 1 đứa con về cho chồng củ ở Thanh Hóa nuôi. Chị nấc nghẹn khi nói: “Chị hết cách rồi em ơi” nghe thật xót xa. Nhìn chị tôi biết đó là quyết định khó khăn lắm nhưng mình chị làm sao ghánh vác nổi cơm áo, học hành và tương lai của cả 4 đứa chứ? Mãi đến hôm nay điện thoại hỏi thăm chị thì biết được chị thương con và không nỡ xa con, không dám mạo hiểm đưa con cho 1 người cha chưa từng có trách nhiệm với con. Cả 4 đứa đều rất ngoan và nghe lời mẹ tuy nhiên do cuộc sống khó khăn, thiếu thốn nên chúng thường xuyên ốm đau, bệnh tật. Thương các con còn quá nhỏ, yếu ớt, thiệt thòi hơn các bạn chị lao mình làm tất cả những việc có thể kiếm ra tiền để nuôi các con và mẹ già. Sức người có hạn nên chỉ mới hơn 30 tuổi mà chị đã bị thoái hóa đốt sống cổ, dạ dày và viêm xoang. Nhưng hình như tâm lý chung của người nghèo thì mọi bất hạnh kể cả bệnh tật đang ngày đêm hành hạ mình đều do số phận nên họ đành phải “nhờ trời”.
Bài viết này xuongrong viết đã lâu nhưng chưa có dịp đưa lên diễn đàn, sáng nay điện thoại cho về cho mẹ ở quê thì được biết bác Nam đã vào Tây Nguyên để người con gái đầu chạy chữa bệnh. Theo như thông tin mẹ xuongrong cung cấp thì bác Nam đang bị ung thư và đang xạ trị lần 3. Một mình chị Sâm đang vật lộn với mưu sinh cơm áo, chăm sóc 4 đứa trẻ và bế tắc trước cuộc những tai ương đang chờ chực.
Biết chị và 4 cháu đang rất khó khăn nhưng không thể giúp gì được nên xuong rong hi vọng qua bài viết của mình cả nhà NTCM chia bớt dùm với chị những ghánh nặng đang quá sức với chị.
Địa chỉ của gia đình chị Sâm: Bùi Thị Sâm, Thôn Thanh Sơn, xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh