Trở thành tình nguyện viên của quán cơm 2000 tại Cần Thơ trong một lần tình cờ...
Nhưng thực sự tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì điều đó. Ở quán, tôi không những cảm thấy mình trưởng thành hơn, tự lập hơn mà còn cảm thấy mình có thể giúp đỡ rất nhiều người bằng sự đóng góp nhỏ bé của bản thân...Thấy bản thân cần phải cố gắng phấn đấu nhiều hơn nữa, bởi lẽ xung quanh mình còn rất nhiều mảnh đời bất hạnh, những con người neo đơn rất cần những tấm lòng yêu thương, giúp đỡ, cho đi mà không mong nhân lại...
Không chỉ vậy, ở Quán tôi nhận được rất nhiều điều, học được tính cẩn thận, tỉ mỉ từ cô Phương, cô Hòa...nhận được sự quan tâm chân thành từ chị Quyên, người chị lúc nào cũng rạng rỡ với nụ cười luôn tươi tắn trên môi...
Điều đặc biệt hơn là ở đây tôi có rất nhiều bạn, những người bạn thật tốt, biết cảm thông và chia sẻ luôn biết mua vui bằng những câu nói, kiểu đùa cực kì dí dỏm nhiều lúc khiến mình cười đến đau cả bụng.
Một tập thể thực sự hòa đồng khiến cho tôi cảm thấy quán cơm ấm áp và vui vẻ y như là ngôi nhà thứ hai của tôi vậy.
Và hy vọng rằng sự đóng góp của tất cả mọi người trong quán sẽ khiến cho sự ấm cúng và tràn đầy yêu thương thực sự lan tỏa đến tất cả mọi người, những ai cần tới sự giúp đỡ, cưu mang...