Cũng như mọi người, Tôi, từ dải đất miền Trung nắng cháy da người, mưa hoài không dứt, khăn gói vào TP HCM đi học.
Ngày đó ba mẹ tôi nghèo lắm, nghèo đến độ không mua nổi ống kem đánh răng để mà xài, phải sử dụng muối thay thế. Một tay mẹ tôi nuôi ba đứa con ăn học, anh Hai tôi học Đại học Kiến trúc TP HCM, tôi và anh Ba thì đang ôn thi vào ĐH. Một mình mẹ tảo tần sớm hôm để ráng mua cái chữ cho các con.
Ngày ra trường, với mong mỏi được trụ lại mảnh đất được ho là \\\"thiên thời, địa lợi, nhân hoà\\\" tôi cũng tất tả chạy đi tim việc làm. May mắn đã mỉm cười với tôi khi tôi có 1 công việc ổn định tại 1 doanh nghiệp khá lớn trong thành phố. Và cũng từ đó, cuộc sống gia đình tôi khởi sắc hơn.
Đến bây giờ, tôi đã có 1 gia đình ấm cúng với các con xinh xắn trong 1 ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô Thành phố. Với tôi đó là niềm hạnh phúc vô bờ. Song đổi lại tôi đã không còn Người Cha thân yêu bên cạnh. Ba tôi đã mất cách đây 1 năm vì căn bệnh tiểu đường.
Bằng cả tấm lòng của mình, tôi yêu cuộc đời này tha thiết, tôi muốn chung tay góp một chút gì đó với những bạn bè, những người sống quanh tôi để giúp ích cho đời. Dù rằng không nhiều, nhưng tôi sẽ đến với cuộc sống này bằng những hành động thiết thực, chỉ mong rằng càng ngày càng vơi đi những hoàn cảnh khó khăn... Tôi rất tiếc vì không tham dự được ngày khai trương quán cơm 2.000 tại Đà lạt. Nhưng sẽ còn nhiều hoạt động khác đang đợi mọi người chung tay phải không???... Hãy cố gắng vì cuộc sống tươi đẹp nhé, Tôi ơi!