Thì xin ngừng lại một giây, xem việc loại bỏ thói quen đó là một bước tiến quan trọng nhất trong sự nghiệp của mình.
Khi có ý định chỉ trích, dù chưa nói ra thì ý nghĩ đó cũng đã kịp xây một bức tường chắn ngang trước mặt, không cho bạn nghe hết đoạn tiếp theo của người đang cố gắng trình bày. Nếu không dằn được mà nói ra thì tình hình sẽ còn tệ hơn, không ai cảm nhận được cái đúng của ai.
Trong một cuộc họp, người thông minh nhất là người không chỉ hiểu những lời nói hay, những lập luận đúng mà còn có khả năng thấu hiểu những ý kiến bị số đông xem là ngô nghê, vô lý nhất trên đời. Tại sao chúng ta không có khả năng đó? Có lẽ đó là vì thói quen ưa phán xét người khác đã hình thành từ lâu trong mỗi chúng ta.
Ở đời không ai hoàn hảo, điều này dường như ai cũng biết, nhưng vấn đề là thường không ai nhận ra điểm yếu của mình. Tôi biết có người là lính chiến xông pha lửa đạn, gian nguy không hề run sợ; có người là doanh nhân đối diện lớp lớp khó khăn không thối chí nản lòng; cũng có người tràn đầy sức mạnh nội tâm, giàu sang không tham, khó nghèo không phụ, tâm bền chí vững… nhưng đến khi nghe một tiếng sét ái tình, nam nhi thôi lừng lẫy, cam chịu cầm tù trong đáy mắt giai nhân!
Thượng đế cũng chờ đến khi con người chết đi mới phán xét công tội, ta phàm nhân mà muốn định đoạt số phận người khác sớm hơn Ngài!
Ai cũng có điểm yếu, sao mình lại không?
Nếu bạn lỡ có thói quen hay chỉ trích thì xin ngừng lại một giây, xem việc loại bỏ thói quen đó là một bước tiến quan trọng nhất trong sự nghiệp của mình.
Chúc cả nhà vui.
HMHai