Tình cờ vào Net, không biết mình có thật sự hữu duyên với NTCM hay không nữa những lại post một bài lên đây. Cũng chỉ mong chia sẽ với tất cả mọi người về một điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống.
Mỗi ngày chúng ta đều thức dậy, đều có những niềm vui, những nỗi buồn đến với mình trong một ngày mới. Có những người khi vừa thức dậy thì trên khuôn mặt họ đã hiện sẵn một nụ cười thật tươi, một cách chào ngày mới thật đáng ngưỡng mộ. Nhưng cũng có người cũng muốn cười lắm nhưng khi nghĩ đến những gì họ sắp phải đối diện trong ngày thì thật khó để họ có thể cười tươi được. Mình đã từng gặp rất nhiều loại người rồi, và cũng đã có nói chuyện với họ để chia sẽ những gì là khó nói nhất, bi đát nhất mà họ đang vấp phải. Nhưng đại đa số mọi người đề luôn mang trong mình một suy nghĩ vô cùng tiêu cực, họ luôn cho rằng cái hoàn cảnh mà mình đang vướng phải luôn là khó nhất, cực nhất và gần như không có lời giải đáp. Thế là họ yêu cầu cần được giúp đỡ trong khi họ vẫn chưa thật sự cố gắng hết sức để tự mình vượt qua được sự sợ hãi trong chính tâm hồn mình.
Có biết bao nhiêu hoàn cảnh khó khăn còn hơn họ rất nhiều, nhưng tại sao họ luôn tìm kiếm cho mình được niềm vui để sống, để sống tích cực hơn, lạc quan hơn. Họ biết tìm kiếm những lẽ phải trong sự khó khăn mà họ đang phải đối diện, họ biết chấp nhận những gì mà xã hội khinh rẻ, chê bai...
Cá nhân mình thật sự khâm phục những con người đó,. và mình chỉ mong rằng những ai chưa thật sự cố gắng hết sức mình hãy tự nhìn lại những khó khăn đó, xem thử mình đã thật cố gắng hết sức chưa, đừng vội vàng mong chờ sự giúp đỡ của người khác trong khi mình chưa cố gắng hết sức, vì lẽ còn có rất nhiều cần hơn những tấm lòng nhân ái của mọi người đến với mình.
Trân trọng !