@MuaNgauSaigon: người hùng thì không phải, người đẹp cũng không phải luôn. Chỉ là cái đãi da mà thôi.
stt ở tuốt gần biên giới Ý, chổ khỉ ho cò gáy, chỉ có núi với hồ và những con suối đổ xuống hihihihi ... Đi GE thì phải lái tới 6 tiếng đồng hồ, chưa trừ trường hợp đi lạc đường tùm lum. Thôi MN đi Tessin một chuyến chơi, về dưới phía Nam dảy núi Alpes, là vùng nghĩ dưỡng của người già nè. Sẻ có đủ chổ cho 1 hay 2 người ngủ qua đêm.
MN đang ở VN hả. Có kịp học khóa này không? DC thì cần phối hợp với bên tây y để chẩn đoán bệnh cho chắc chắn, cho nên mọi người đều học để tự chửa bệnh hoặc giúp những người chung quanh, không cần phải là lương y hay bác sĩ, với điều kiện là đã được chẫn đoán biết bệnh rồi. Nghe qua thì như nói chơi, nhưng thật sự thì kỳ diệu như sự hiện hữu của mình trong cỏi hiện tượng này đó. Phương pháp này giúp mình tự biết trong thân mình nhiều hơn. Những huyệt này ngày thường mình không hề biết đến, hoàn toàn vô cảm (insensible) nhưng khi biết rồi, chạm vào nó thì cảm giác rỏ ràng là nó đang động đến thần kinh. Mình tự mò mò ban đêm khi bị gì đó, cảm giác cho mình biết ngay trúng huyệt. Ban ngày thì mình có thể dùng kiếng nhỏ (kiếng soi mặt) để định vị trí chính xác. Không có cây dò huyệt thì lấy cây viết chì cùn xài đở, hoặc không có gì, như khi đi ngoài đường bị đau bụng tiêu chảy, thì chụm đầu hai ngón tay lại mà bấm huyệt dưới cầm(22, 127 rồi 26 cho an thần).
Chúc MN ngày càng hứng thú hơn với môn DC này.
*******