Mình đã đến Đà Nẵng. Đường phố sạch, đẹp, không hề có bóng dáng của người ăn xin. Trong quán ăn, bãi biển, khu du lịch... đều không thấy. Nghĩ đến Vũng Tàu quê mình, cứ ước gì được như Đà Nẵng.
Anh bạn mình làm trong Sở LĐTBXH chuyên đi thu gom các đối tượng xã hội, kể lại chuyện vui. Khi anh đi uống cafe, 1 người ăn xin đến xin tiền, anh không cho. Người đó cứ kì kèo than khổ, nài nỉ quyết xin cho được tiền mới chịu buông tha. Anh hỏi, nếu bà khổ quá, tôi sẽ giúp cho bà hết khổ. Được nhà nước nuôi ăn ở, bệnh tật được chăm sóc, không phải chịu cực khổ ngoài đường đi xin ăn dãi nắng dầm mưa. Nhưng bà lắc đầu, vội vã bỏ đi. Và thực tế là rất nhiều người không muốn vào các trung tâm bảo trợ xã hội với lí do là ăn uống kham khổ, gò bó thời gian và không gian, và cái lớn nhất là không có tiền để tiêu xài.
Không phải ai cũng giống ai, cũng sẽ có những trường hợp túng thiếu quá không có lối thoát nên buộc phải đi xin ăn để duy trì cuộc sống quá cấp bách trong 1 thời gian ngắn, nhưng chắc chắn sẽ rất ít. Vì vậy, le phung không cho tiền những người ăn xin.