......
Những chuyến vượt dốcCăn phòng nhỏ chưa đến chục mét vuông, hai bà cháu Nguyễn Thị Ngọc Như (Trường tiểu học Nguyễn Thiện Thuật, Q.6) phải thu vén khéo lắm mới có thể làm chỗ ngủ, góc học tập và kiêm luôn bếp. Hơn chục năm ở nhà thuê, bà nội cũng là mẹ, là cha từ lúc cha mẹ Như chia tay khi cô bé mới lên 2 tuổi. Cũng từng ấy năm, bà nội đã quen thuộc với gánh rau để bà cháu có thể tồn tại qua ngày.
“Ngày nào tui cũng đi làm từ 19g tới sáng hôm sau mới về, nên nhiều khi bà đi làm thì cháu chưa học về, sáng bà về thì cháu đã vô trường học” - bà Nguyễn Thị Chử, bà nội Như, kể.
Cũng may có mấy vị phụ huynh tốt bụng cho bé Như quá giang mỗi khi đi học nên bà cũng yên tâm. “Ngồi xe buýt, nghĩ tới con bé thui thủi một mình giữa đêm khuya mà rớt nước mắt, nhưng cũng may vì còn buôn bán được để lo cho cháu”, bà Chử nghẹn giọng...
Cha mất khi Đỗ Thị Như (Trường THCS Bình Tân, Q.Bình Tân) mới lên 2, lên 10 tuổi thì mẹ cũng ra đi sau cơn bệnh nặng. Rời quê Sóc Trăng, cô bé theo anh chị hai lên trọ học tại Sài Gòn đến nay. Anh Thanh Trúc - anh rể Như - bộc bạch: “Phải cho em cái chữ để mai mốt em tự lo, chứ mình đâu thể lo cho em mãi được”. Để bớt chi phí, Như không đăng ký học bán trú mà về nhà ăn trưa rồi lại đạp xe vào trường học ca chiều.
Sinh ra đã không có hai cánh tay, đến tuổi đi học Vũ Minh Hùng (Trường tiểu học Mỹ Thủy, Q.2) nằm ra nhà, quặp bút vào chân tập viết lên tường. “Em không nhớ phải tập bao lâu, nhưng từ từ cũng viết được thành chữ”, Hùng nhớ lại. Giờ thì chân trái có thể làm được mọi việc từ đánh răng rửa mặt cho đến viết bài, cắt dán thủ công và cả... chơi game trên máy tính, điện thoại.
Ông Vũ Xuân Lý - cha Hùng, một bộ đội phục viên - kể: “Hình hài cháu như thế nhưng được cái cháu khỏe mạnh, tự tập làm nhiều thứ nên gia đình cùng phụ vào, rồi động viên cháu”.
.....Trích từ báo Tuổi Trẻ :
http://tuoitre.vn/Nhip-song-tre/492273/Nhung-mam-non-vuot -kho.html