Tác giả Chủ đề: NẾU CÒN CÓ NGÀY MAI  (Đã xem 2459 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi caycaudua45@yahoo.com.vn

Trả lời #1 vào: 06-08-2012 21:23:30
Tâm Tình > Tâm sự 04/08/2012 15:04 | 683 lượt xem Nếu còn có ngày mai
\\\"Khi bố mẹ đọc được những dòng này thì có lẽ con đã đi về thế giới khác, không giọng nói, không tiếng cười. Đây là lần thứ ba con nghĩ đến cái chết... vì con không dám đối diện với ngày mai\\\".

Đây là những dòng thư tuyệt mệnh của một cậu học trò gửi lại cho cha mẹ sau khi thi trượt đại học mà tôi đã đọc trong bài báo \\\"1001 bi kịch của bạn trẻ khi \\\"lỡ\\\" trượt đại học\\\". Chợt có cái gì đó đắng nghét nơi đầu lưỡi tôi. Giận. Thương. Tiếc. Những cảm xúc hỗn độn đan xen. Không biết khi linh hồn vẫn còn vất vưởng đâu đây chứng kiến cảnh bố mẹ và người thân đau đớn em sẽ nghĩ gì. Liệu em có nghĩ đến những tháng ngày nhọc nhằn của bố mẹ để nuôi em ăn học bằng chúng bằng bạn không? Nhưng tất cả đã vô nghĩa, một con số 0 tròn trĩnh, hư vô như chưa bao giờ xuất hiện trên cõi đời này. \\\"... Vì con không dám đối diện với ngày mai\\\". Xót xa quá. Ngày mai, em đã không đủ dũng cảm để với tới nó và chọn cách dừng lại mãi mãi ở ngày hôm nay.



Tôi nhớ thời đi học đã từng đọc cuốn \\\"Nếu còn có ngày mai\\\" của nhà văn Mỹ Sidney Sheldon. Câu chuyện kể về cuộc đời của cô gái trẻ trung, xinh đẹp Tracy Whitney với biết bao biến cố cùng cực, từng bị hãm hại vào tù, bị ép làm \\\"vợ\\\" của một người đàn bà, rồi ra tù, đi ăn trộm nữ trang... Có những lúc Tracy tưởng chừng như mình không thể sống nổi, muốn kết thúc những tháng ngày đau khổ này nhưng cuối cùng cô đã vượt qua tất cả để bắt đầu một cuộc sống mới với Jeff Stevens - người đàn ông thương yêu cô hết mình. Hơn nữa, Tracy còn được mệnh danh là \\\"kẻ côn đồ chính nghĩa\\\", hảo tâm và được yêu mến. Tracy đã nhìn thấy ngày mai tươi sáng của mình bởi cô dám thử, dám sống và dám đánh cược.

Tiếc nuối quá, em đã không dùng một chữ \\\"dám\\\" để cho mình một con đường khác. Trên đời này không có gì là mãi mãi nhưng cũng không có cái gì gọi là \\\"mất hết\\\", có chăng chỉ khi sự sống không còn, cát bụi trở về với cát bụi tan tành theo gió bay mới chấm dứt tất cả. Và \\\"mất  hết\\\". Tại sao? Tại sao lại như thế hả em?

Thật sự, bản thân tôi không muốn viết nhiều về nỗi đau này, bởi tất cả đã quá muộn. Chỉ mong các bậc làm cha làm mẹ hãy quan tâm đến tâm tư, tình cảm của các em một cách đúng nghĩa, đừng gây áp lực cho các em, hãy là chỗ dựa vững chắc cho các em trong những tháng ngày non nớt đầu đời. Hơn hết, tôi mong các em có đủ nghị lực và niềm tin để vượt qua  mọi nỗi đau và hướng tới một ngày mai tươi sáng bởi \\\"Thành công đâu chỉ qua cánh cửa đại học\\\", phải không em?

P/s: Vĩnh biệt em, người mãi mãi dừng lại ở ngày hôm nay.

Thu Hà Đỗ
Như copy từ yume.vn