Tác giả Chủ đề: SỐNG CHO NGÀY HÔM NAY  (Đã xem 2358 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi hoaxuongrong

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 29
  • Thích 0
Trả lời #1 vào: 22-09-2012 17:20:06
Làm báo cùng MTO  
 
 
 
 
Sống cho ngày hôm nay (MTO 9 - 15/9/2012)
 
Các bạn thử tượng tượng một ngày nào đó bạn thức dậy và biết mình không thể sống được bao lâu nữa.  


Chắc bạn sẽ đau khổ, tuyệt vọng lắm phải không? Vậy mà tôi đã phải sống chung với cảm giác đó suốt một thời gian dài nhưng giờ đây với tôi chuyện đó không còn là vấn đề nghiêm trọng.

Tôi nhớ các tín đồ Thiên Chúa giáo có lời cầu nguyện rằng: “Xin cha ban cho chúng con lương thực ngày hôm nay”. Lời cầu nguyện chỉ xin lương thực cho ngày hôm nay thôi mà không phàn nàn gì về lương thực ôi thiu của ngày hôm qua hay lo lắng cho lương thực của ngày mai. Bởi lương thực ngày hôm nay mới chính là lương thực mà chúng ta có thể ăn được.

Cũng chính vì vậy tôi phải học cách quên đi nỗi buồn trong quá khứ....

Căn bệnh suy thận đã khiến tôi gặp rất nhiều vấn đề về sức khỏe. Chứng mất ngủ và chán ăn đã khiến cho cơ thể thôi dường như kiệt sức. Tôi cũng sợ nhất là những đợt sốt viêm họng kéo dài, hay những cơn đau dạ dày hành hạ... Nhưng thay vì gọi điện cho bố mẹ hay bạn bè để kể lể về những mệt mỏi đã qua, thì ngay khi cơn đau vừa dứt, tôi lại dành cho mình một vài bản nhạc...

 





Căn bệnh cũng khiến tôi phải gánh chịu những nỗi đau về tinh thần. Tôi không đủ sức khỏe để học tập và lao động như những người bình thường khác. 18 tuổi, cái tuổi đẹp nhất, sung sức nhất của đời người thì tôi phải nằm trên giường bệnh. Tôi cảm thấy tủi thân và khóc rất nhiều khi những dịp lễ Tết không được về nhà. Vì thế tôi tự nhủ phải học cách quên đi, thay vì ngồi khóc lóc và gặm nhấm nỗi buồn thì tôi dành thời gian vào những niềm đam mê của mình và tự nhủ: “Mọi chuyện sẽ ổn thôi”

Tôi lại nhớ chuyện nhà hiền triết nọ đi lang thang qua một miền quê nghèo, đất cằn sỏi đá, nơi người dân phải chật vật kiếm sống từng ngày. Một ngày nọ, đám đông tụ họp trên một ngọn đồi và ông đưa ra một bài giảng: “Đừng lo lắng cho ngày mai, vì ngày mai sẽ tự lo liệu mọi việc của chính nó”. Khi nghĩ về tương lai tôi từng lo lắng rất nhiều với những câu hỏi đại loại như: “Sau này bố mẹ tôi già đi, lấy ai là người lo cho tôi chữa bệnh?”, “Sau này bệnh tật của tôi sẽ diễn biến như thế nào, bệnh có nặng thêm không?” và “Chẳng nhẽ tôi sắp chết rồi ư?”... Nhưng rốt cục những nỗi lo ấy chỉ khiến tôi thêm buồn chán và mệt mỏi. Bây giờ thì tôi không lo lắng nhiều về tương lai nữa vì tôi nghĩ việc làm đó cũng giống như “tính cua trong lỗ” mà thôi.

Nhà hiền triết khuyên chúng ta “đừng lo” cho ngày mai chứ không phải “đừng nghĩ”. Hiển nhiên là chúng ta phải luôn nghĩ về tương lai rồi lên kế hoạch và chuẩn bị chu đáo. Nhưng không nhất thiết phải lo lắng. Mặc dù mắc bệnh nhưng tôi vẫn dành thời gian để yêu thương, để tận hưởng cuộc sống, tham gia công tác tình nguyện và theo đuổi những ước mơ....

Bởi tôi biết: “Cách tốt nhất để chúng ta chuẩn bị cho ngày mai chính là đem hết trí tuệ, nhiệt huyết, tập trung làm tốt công việc ngày hôm nay. Đó là cách duy nhất bạn có thể chuẩn bị cho tương lai”. Bạn hãy nhớ rằng, chiếc bánh mì ngày hôm nay mới chính là chiếc bánh mì duy nhất mà chúng ta có thể ăn được.

Trần Thị Phương Nhung (Hà Nội)