Tối nay, được phân công trức bão GEAMI . bão đã tan thành áp thấp nhiệt đới rồi nhưng vẫn phải trực. Buồn quá, viết vài dòng về 12 năm trước ….
……
Mười hai năm đã trôi qua . Có thể đó là thời gian rất dài để con mỗi chúng ta làm đưuọc một điều gì đấy. Nhưng đối với tôi, mười hai năm, một niềm day dứt vẫn mãi hiện về như mới xảy ra hôm qua….
Đó là một buổi sáng mùa đông mưa phùn lạnh giá tháng 11 năm 2000, khi gió mùa đông bắc tràn về, như thường lệ, lúc 6 giờ 00, tôi mặc vội cái áo ấm cũ, vơ vài quyển vở và khoác chiếc áo mưa cánh dơi vào, dắt chiếc xe đạp cà tàng, thắng lúc có lúc không, mất một bên chân đạp, còn trơ mỗi thanh sắt nhọn hoắc của mình đi học……
Tôi ghé quán bánh mì dọc quốc lộ 1A, mua một ổ hết 1500 đồng, kiểm tra trong ví còn 4.500 đồng và tiếp tục đạp xe thêm mười cây số nữa để đến giảng đường.
Trong lúc đang đạp xe đến đoạn Phước Tường ( ngoài cầu vượt Hòa Cầm – Đà Nẵng bây giờ), tôi nhìn thấy một ông già mặc một áo mưa mỏng tang ( và rách nhiều chỗ ) đang lom khom đứng bên kia đường , giơ tay run run, yếu ớt trong mưa về phía người đi đường, có vẻ như đang cầu cứu gì đó… Thoáng một chút, tôi quyết định dừng xe lại, nhưng vì xe đạp thắng không ăn lúc này đoàn xe tải nối đuôi nhau chay nên tôi không thể qua đường được.
Vì sợ trễ giờ học , lại không qua đường được, thêm vào đó số tiền trong túi chỉ đủ ăn buổi trưa + 1 lần vá xe nên tôi quyết định ngậm ngùi nhìn ông lã o bên kia đường mà đap xe đi tiếp.
Tôi học 4 tiết buổi sáng và 2 tiết buổi chiều xong, lại tiếp tục hành trình đạp xe về nhà , trong túi còn 1500 đồng sau khi căn tin vặt mất 3000 đồng.
Về đến khu vực Hòa Cầm , tôi thấy đám đông người tụ tập tại trạm y tế của thôn, có cả công an nữa. Lại gần thì thấy người ta để một quan tài, lối vào đặt một thùng xốp để quyên góp. Nhìn vào chắc cũng được vài trăm nghìn. Hỏi ra thì được biết chính quyền thôn đang quyên góp để chôn cất một ông già nào đó không có giấy tờ tùy thân đi ngang qua khu vực này.
Tôi thoáng rùng mình nhớ lại cảnh lúc sáng. Có phải là ông già đưa tay cầu cứu lúc sáng cách địa điểm này 2 km không ? nếu lúc sáng tôi chịu khó quay đầu xe lại thì sẽ có thể không có đám tang đau thương này. Càng nghĩ mà lòng tôi cảm thấy áy náy và nặng trĩu
Ôi, cuộc đời không biết đường nào mà lần. Chỉ một phút vô tâm , ích kỷ nhỏ nhoi của tôi có lẽ đã trả giá đắt. Tôi ước gì thời gian có thể quay ngược lại 8 tiếng đồng hồ.
Mười hai năm trôi qua, biết bao thăng trầm của cuộc đời và đổi thay của xã hội. Đà nẵng giờ đây đã khác xưa với những con đường rộng thênh thang, những ngôi nhà mới, những cao ốc mới, nhưng hình ảnh ấy, hình ảnh cánh tay run run trong gió bấc ấy luôn nhắc nhở tôi phải sống có trách nhiệm với lương tâm của chính mình để được tận hưởng cảm giác hạnh phúc đích thực của một con người.
………………………