Tác giả Chủ đề: Một chuyện tình đẹp hơn cổ tích  (Đã xem 2437 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi love_noborder

Trả lời #1 vào: 26-10-2012 21:06:03
Hôm nay lại phải trực bão SON TINH, dù phải làm cả ngày rồi, không biết sáng mai còn sức để hiến máu không. Bão đâu chẳng thấy , trời vẫn quang mây tạnh mà mấy anh em phải ngồi chờ. Buồn quá, post các anh chị trên DD về một cuộc tình mà mình chứng kiến 13 năm trước......
Ngày đó, khi còn là sinh viên, sau bữa cơm trưa, anh Nguyễn Văn G. học cùng lớp, khi đó G.la thành viên của Hội liên hiệp Thanh niên tỉnh Quảng nam-Đà nẵng, có nhã ý rủ tôi đi xuống trường mù Nguyễn ĐÌnh Chiểu - Hòa Minh- Hòa Vang- TP Đà nẵng chơi....
Hai thằng mon nem dắt 2 chiếc xe đạp \\\" cà tàng\\\" vào trường. Sau khi gặp chị quản lý, nói chuyện về tình hình các em nhỏ bị mù, tình hình hoạt động của trường .....
Đang nói chuyện, nhìn ra thì thấy mấy em nhỏ - mắt bị mù hay mờ gì đo) , đang đạp xe đạp của tôi! lại đạp thẳng về phía phòng tôi ngồi! Thấy khiếp quá, tôi la lên.... nhưng , thất diệu kỳ, đến gần mép phòng thì em lại phanh xe và ... không đâm dụng đâu cả! Tôi lấy làm kinh ngạc, còn chị quản lý chỉ mỉm cười....
Chị dắt chúng tôi đi lên phòng học. Chị chỉ những đồ nghề dạy học chữ nổi, những tờ giấy chi chít nhưng lỗ kim đâm. Chị dắt chúng tôi sang phòng dạy nhạc, thấy các em đang đánh đàn trúc, có em thổi sao, lại có cả loa, kèn nữa... Nhìn những khuôn mặt với đôi mắt xanh màu lá chuối hoặc đục ngầu, hoặc nhắm cứng của các em đủ các độ tuổi đang chơi nhạc cụ, mình cảm thấy khâm phục nghị lực của các em và và trào dâng một cảm giác vui buồn lẫn lộn...
Chúng tôi vào phòng có một vài bé gái. Có một bé lớn nhất tên Trâm, bị mù lòa từ nhỏ, đang học lớp 9 của trường. Chúng tôi nói chuyện, hỏi thăm và anh G. ( một người có khiếu hài hước ) kể chuyện tếu lâm cho các cháu nghe, Nhìn những đứa bé xúm lại bên hai chúng tôi nghe kể chuyện thật là xúc động.
Đang kể chuyện nửa chừng, thì có một cô đem vào đưa cho bé Trâm một lá thư, bảo có người gửi.
Tôi cầm lấy là thư. Tôi bảo:
- Để anh đọc giúp em nhé!
Cô bé bẽn lẽn, mặt đỏ bừng. Chúng tôi cầm lá thư hỏi ai gửi cho em thì bé Trâm bẽn lẽn, e thẹn ... Thấy lạ, tôi hỏi tiếp thì cô bé bên cạnh bảo là... \\\"thư của người yêu chị Trâm đấy !!!\\\"  
Hai chúng tôi mắt chứ O , mồ chữ A. Có người yêu ư? Không thể nào!. Định thần một lát , phần vì bất ngờ, phần vì tính tò mò của tôi trỗi dậy. Anh G. bảo:
- Thì để bọn anh đọc giúp em. Em không thấy đường làm sao mà đọc được?
- KHông được đâu anh..... Bé Trâm giật lại.
- Đường nào em cũng phải nhờ người khác đọc cơ mà?
- Không được đâu.... - mặt em đỏ ửng.
Chúng tôi van nài mãi, cuối cùng thì em cũng đưa lá thư ra cho chúng tôi đọc. Anh G. hí hửng xé phong thư .....
Chao ôi. bên trong chỉ là một tờ báo Nhân dân khổ lớn, xếp ngay ngắn. Tìm quanh không thấy một chữ nào hay tờ giấy nào cả! Nhìn kỹ thì tờ báo được đục chi chít những lỗ nhỏ dấu vết của kim khâu!!! Tôi không biết là phải mất thời gian bao lâu để tác giả \\\"đục lỗ\\\" kín cả tờ báo nhân dân khổ lớn nhưng đối với tôi, nếu đục \\\" bừa\\\" thì chắc cũng mất cả ngày chưa chắc đã đục được chừng ấy lỗ nhỏ li ti..
Thấy chúng tôi ngơ ngác, bọn trẻ khiếm thị được một phen cười khoái chí. \\\" Chịu. Bọn anh không thể đọc được\\\". \\\" và trả lại lá thư cho chủ nhân của nó.
Tuy nhiên, vì tính tò mò, chúng tôi một lần nữa lại năn nỉ bé Trâm đọc lá thư . lại xấu hổ, e thẹn  và... từ chối. và cuối cùng, bé cũng đọc lá thư sau khi yêu cầu các bạn ... ra khỏi phòng, chỉ còn lại cô quản lý và chúng tôi....

Bé Trâm đưa hai bàn tay vuốt vào trang báo, rất dịu dàng. Dôi mắt nhắm nghiền trông rất mơ màng của cô bé ngước lên trần nhà, đôi má ửng hồng vì e thẹn , đọc thư tình.. trông rất đáng yêu...
\\\" Nông trường Quyết thắng, ngày 22 tháng 8 năm 1997 .....
Em xa nhớ....\\\"
Tôi không thể nhớ hết chi tiết những lời mà người yêu của cô này gửi qua là thư tình mà bé Trâm đọc mất khoảng 10 phút mới hết. Đại ý là anh người yêu của Trâm là học sinh lớn Trâm hơn 1 lớp. Do học xong hết lớp 9, anh này phải rời trường và đi làm tại nông trường Quyết Thắng. Trong thư, anh này hứa là sau khi ra trường sẽ cưới nhau, sẽ cùng làm nông trường Quyết Thắng... Ở nông trường , công việc nhiều lắm , làm mệt nhưng luôn nhớ em, mong chờ be Trâm đến ngày ra trường, nhiều lúc nhớ quá muốn về thăm Trâm nhưng đường sá xa xôi, thân lại mù lòa . Anh ráng làm việc chăm chỉ để sau này lo cho em, trước mắt sẽ cố gắng dành dụm tiền để thuê xe chở về trường thăm Trâm, khuyên Trâm hãy cố gắng và chờ đợi.... Ngoài ra, trong thư còn còn thăm hỏi,  các bạn , thầy cô nữa.... Thật tiếc, thời điểm ấy chúng tôi không có thiết bị quay phim hay ghi âm để ghi lại khoảnh khắc ấn tượng này.  

Tóm lại, không biết là lúc đó do tình cảm chi phối  hay không mà chúng tôi nghe nội dung lá thư hay lắm, một lá thư tình mà tôi chưa bao giờ biết được lá thư nào có thể hay hơn trong cuộc đời. Hai chúng tôi chỉ biết ngồi chết lặng mà nghe , không nói được nên lời, ....
Ôi. Cuộc đời thật diệu kỳ! Ngay cả giữa nơi u ám nhất vẫn có những điều đẹp nhất và diệu kỳ nhất ! Một mong ước giản đơn, một lá thư vói tình yêu cháy bỏng và chân thật của một cặp đôi mù lòa mà tôi cam đaon với quý vị là ai đã từng được diễm phúc chứng kiến qua đều không khỏi bồi hồi, xúc động....
Không xúc động sao được trước một tình yêu trong sáng và chân thành. Không xúc động sao được khi một tình yêu đôi lứa mà chỉ biết cảm nhận qua lời nói, những dòng chữ bằng những vết kim đâm lỗ chỗ, li ti? Không xúc động sao được khi mà tình yêu mà không thể biết mặt nhau,  không biết người yêu lớn, bé, cao gầy hay đẹp xấu? Mỗi một lời trong lá thư tình kia như một mũi kim đâm vào tim của mình, và điều kỳ lạ là mũi kim ấy vừa nhói đau, vừa sung sướng và hạnh phúc, vừa bùi ngùi và chứa vô số những cảm xúc trào dâng mà không một ai có thể diến tả hết được.
Mười mấy năm trôi qua, không biết hiện giờ cặp uyên ương kia bây giờ ra sao và sống như thế nào với cảnh mù lòa như vậy? Tất cả  giờ đây chỉ còn trong ký ức của tôi, một hình ảnh một cô bé mặc áo sơ mi trắng với  mắt mù và đôi má ửng hồng của một người đang hạnh phúc trong tình yêu đang đưa tay nắn nót, dịu dàng  dò từng lỗ nhỏ của vết kim khâu để đọc thư tình  vẫn luôn hiện về trong tâm trí của tôi với một cảm xúc khó tả khôn cùng.
Cảm ơn em, cảm ơn có bé mù lòa năm xưa đã dạy cho tôi nghị lực sống, dạy cho tôi tin về cuộc đời còn có tình yêu đích thực, một tình yêu trong sáng không hề tì vết - một tình yêu đẹp hơn cổ tích giữa đời thường.....

QN, 26/October/2012.
love_noborder.