Trong căn nhà tiêu điều xác xơ,2 con người ấy sống lay lắt đìu hiu như ngọn đèn trước bão.Người con trai 55 tuổi cứ giật lên đùng đùng rồi lại quật người sang 1 bên đau đớn.Miệng anh ú ớ ,ngáp ngáp và chẳng thể khép lại được khiến thìa cháo loãng mẹ vừa đưa vào lại tồng tộc chảy ra rơi xuống manh chiếu rách.Bà cụ nhẫn nại lau miệng con ,tiếp tục đưa thìa cháo mới .
Cụ Đắp sinh 1917,cụ có 3 người con .Thằng con trai cả năm 18 tuổi đi tòng quân vào chiến trường Quảng Trị đánh giặc,nhưng không về nữa.Nhận được giấy báo tử của đứa con cả cụ như chết đứng.1957 người con út là Nguyễn Văn Hậu ra đời không may mắc bệnh bại não và liệt toàn thân.Ít lâu sau đó người chồng cũng mất.Trông cụ Đắp quắt queo ,xanh xao và khắc khổ đến nao lòng,còn đôi mắt cụ bị mờ và đục như hạt nhãn khô.
Anh Hậu không lớn mà cũng chẳng khôn,cả ngày chỉ lăn qua lăn lại trên 1 góc giường như cục đá vô hồn.Mọi sinh hoạt vệ sinh ăn uống tắm giặt đều đè nặng lên đôi vai người mẹ già..Cu Đắp kể”ngày trước ai thuê gì thì làm nấy từ phụ hồ,chăn trâu,cắt cỏ,đi cày thuê…Nhưng hơn 30 năm nay kể từ khi đôi mắt bị mù lại thêm căn bệnh phong , bệnh thấp khớp lúc trái gió trở trời hành hạ nên chẳng làm được gì.đứa con gái lớn đi lấy chồng xa ,cũng khó khăn nghèo đói nên cũng không giúp gì được nhiều.
Hiện tại cuộc sống của gia đình cụ chỉ sống vào tiền trợ cấp liệt sĩ .Mong cả nhà giúp đỡ gia đình cụ
Địa chỉ nhà Cụ.Nguyễn Thị Đắp, Thôn Do Lễ, Xã Liên Sơn,Huyện Kim Bảng, Hà Nam. (CON VIẾT RÚT GỌN BÀI NÀY TỪ BÁO GIA ĐÌNH RA NGÀY 3-12-2012)