Tác giả Chủ đề: Giá trị của đồng tiền  (Đã xem 2432 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi love_noborder

Trả lời #2 vào: 01-02-2013 09:54:26
Bài học được rút ra: Giá trị đồng tiền không nằm ở chỗ số tiền nhiều hay ít mà là cách thức , công sức , mồ hôi và trí tuệ của người làm ra đồng tiền  như thế nào.
Thân.

 


Ngủ rồi love_noborder

Trả lời #1 vào: 29-01-2013 21:19:59
Chào cả nhà,
Love_noborder xin chia sẻ cả nahf mẩu chuyện mà mình đã được nghe ở đâu đó, lâu rồi ...
-------
ở một ngôi làng nọ, có một gia đình trọc phú giàu có. Ông sinh hạ được một quý tử. Vì là con một, nhà giàu nên cậu ta chảng phải bận tâm gì cả.
Tuổi cao, sức yếu, ông trọc phú nọ muốn giao toàn bộ tài sản cho cậu con trai yêu quý của mình để nối cơ nghiệp. Nhưng khổ nỗi, thằng con thì ham chơi, không lo làm ăn, giao cho nó thì sớm muộn gì thì toàn bộ của cải cũng đội nón ra đi....
Một hôm nọ, ông ta gọi cậu con trai đến và bảo:
- Cha nay tuổi đã già, muốn giao toàn bộ sản nghiệp cho con. tuy nhiên, con hãy làm giúp cha một việc. Đến khi xong việc, cha sẽ giao toàn bộ gia sản này cho con...
- Đây là hai mươi đồng, con hãy sử dụng nó, làm thế nào đó , trong vòng 10 ngày, con hãy đem về cho cha ít nhất là 30 đồng. Lúc này, toàn bộ gia tài này sẽ là của con....
Cậu con tai vâng dạ mang 20 đông ra đi. Cậu đi đến nhà bạn bè của mình và kể về sứ mệnh kiếm đưuọc 30 đồng trong vòng 10 ngày của mình. Đám bạn biết chuyện, cho ăn chơi,nhậu nhẹt. Đến ngày thứ 10, bạn bè cậu ta góp lại 50  đồng đem về nộp cho cha.
- Ông cụ vừa nhìn thấy con về, chào cha, sau đó xoè ra 50 đồng đưa cho ông cụ. Ông cụ hỏi mấy ngày nay con làm gì ra tiền, cầu ta nói với cha là cậu nhờ bạn bè giúp đỡ. Ông cụ giận dữ cầm 50 đồng , vứt vào sọt rác. Cu cậu thoáng giật mình, không hiểu chuyện gì xảy ra, sợ ông cụ giận, chuồn mất.
Vài ngày sau, ông cụ lại gọi cậu con trai vào,  lại đưa  cậu 20 đồng, bảo cậu phải kiếm được 30 đồng trong 10 ngày. Cu cậu lai khăn gói ra đi. Cậu đi qua khu làng nọ, đang chơi đánh bài tổ tôm, sẵn tiền, cậu đánh cược và thắng lớn. Thế là thừa sức ăn chơi cả tuần, , đến ngày thứ 10 , mang về 100 đồng đưa cho cha.
Ông cụ lại hỏi con đã đi đâu, làm gì ra tiền. Lần này, rút kinh nghiệm, cu cậu vẽ ra chuyện cậu đi làm trong một xưởng dệt, và được tiền công , sau khi ăn tiêu xong còn lại 100 đồng. Ông cụ chỉ mỉm cười, lẳng lặng vứt 100 đồng vào bếp lò đang cháy. Cu cậu hoảng quá, bỏ ra ngoài.
Vài ngày sau, ông trọc phú lại gọi cậu con trai đến và đưa 20 đồng với nhiệm vụ tương tự, và bảo là nếu không kiếm được hơn 30 đồng thì đừng về nhà. Cu cậu lại khăn gói ra đi.
Đã hơn một tuần trôi qua, cậu ta đã tiêu sạch nhẵn tiền. ĐÓi khát, cu cậu phải uống nước ao hồ, ăn rau dại vì đói lả và ngất đi. May thay, có một lão nông cứu giúp, cho ăn. Người nông dân này dắt về nhà cho ăn ở, giao cho anh  công việc cày bừa, cắt lúa để lấy tiền lộ phí về quê. Nửa tháng sau, người nông dân ấy trả cho anh ta được 10 đồng để mang về nhà. sau khi chi phí dọc đường, cuối cùng anh ta chỉ còn lại 5 đồng mang về đưa cho bố.
Ông bố không nói không rằng, lẳng lặng cầm lấy 5 đồng của con, vứt vào bếp lò đang cháy. Ngay lập tức, cậu con trai  hét lớn \\\" đừng, đừng đốt!!!\\\" , rồi không ngần ngại đưa tay vào bếp lò, cố lấy tiền ra. Không may, lửa đã làm bỏng bàn tay và cháy sém vạt áo của cậu.
Lúc này, ông bố ôm chầm lấy cậu con trai, mừng rơi nước mắt:
 - Con trai yêu quý của bố. Con đã hiểu được giá trị của đồng tiền chân chính. Bố giao toàn bộ gia tài cho con. Bố có thể yên tâm nhắm mắt được rồi.

----------------------------------