Tác giả Chủ đề: Tôi yêu cuộc sống quanh tôi  (Đã xem 2138 lần)

0 Thành viên và 3 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi vothuong1455

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 12
  • Thích 0
Trả lời #1 vào: 12-04-2013 21:09:35
TÔI YÊU CUỘC SỐNG QUANH TÔI

Tôi yêu cuộc sống này, tuy rằng có lúc cuộc sống đã muốn chối bỏ tôi.
Khi tôi có 7 tháng tuổi, bố mẹ tôi đã hoảng hốt nghĩ tôi đã chết. Sau mấy ngày sốt cao, khi dứt cơn sốt, mẹ nắm đôi chân tôi thấy lạnh ngắt. Mẹ đã nghĩ tôi chết đến chân rồi.
Tôi yêu cuộc sống này, tuy rằng tôi chỉ ngồi bên khung cửa sổ, nhìn lũ trẻ con cùng trang lứa chạy nhảy nô đùa.
Tôi yêu cuộc sống quanh tôi, tôi luôn nhớ về ký ức thủa thiếu thời.
Tôi yêu biết mấy lũy tre làng nơi tôi sơ tán.
Tôi yêu cả những con trâu to đùng nghênh ngang đi trên đường làng, tôi lập cập chống nạng nhường đường cho chúng, nhưng vẫn ngước mắt nhìn vào đôi mắt nó. Ôi ! Mắt nó đẹp và ngây thơ đến lạ lùng, nó cũng như tôi vậy, luôn ngơ ngác nhìn đời. ..
Tôi yêu cuộc sống quanh tôi biết bao, những buổi đi học phải lội qua rãnh nước trên con đường các bác nông dân xẻ để dẫn nước vào ruộng. Lần đầu nhìn thấy những chú đỉa trâu bơi ngo ngoe trên mặt nước, tôi tưởng đó là những chú cá chuyển màu lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Tôi yêu cuộc sống quanh tôi, khi ngồi bên cửa sổ nhìn bọn nhỏ tắm mưa mà thèm. .. Tôi yêu cả đàn sên trốn chạy trong mưa bên gốc ổi. Tôi yêu những chú nhện, mải miết giăng tơ bên khung cửa.
Năm tôi 11 tuổi, cuộc sống đã một lần nữa đã định chối bỏ tôi. .. Một đêm đầu mùa hạ, do bất cẩn thắp đèn dầu học, rồi ngủ quên, ngọn gió vô tình thổi bay tấm màn ngủ , lửa bùng lên tôi không chạy được. .. lửa bắt vào đầu, vào mặt, mặt tôi cháy nham nhở, mọi người đều nói: “may tôi còn sống”. Tôi soi gương mà cứ nghĩ đó là ma, tôi bò lên sân thượng muốn trốn hết mọi người, bỗng bên tai tôi tiếng lích chích của những chú chim. Mắt tôi dõi theo hành động của chúng, tôi ước chỉ được một lần nhảy nhót như chim., tôi phút chốc đã quên khuôn mặt cháy đen của mình. Sau ba tuần nằm bệnh viện khuôn mặt tôi đã dần trở lại bình thường, các bác sĩ cũng phải ngạc nhiên khi thấy tôi gần như không để lại vết sẹo nào trên mặt.
Tôi yêu cuộc sống quanh tôi lắm tuy rằng tôi chẳng mấy gặp may, nhưng tôi vẫn nhớ về chúng với những ký ức khó phai.
Đã gần nửa thế kỷ rồi cái mùi ổi trái mùa thằng Hải hàng xóm nơi sơ tán dúi vào tay tôi. .. nó vẫn ngạt ngào thơm nức mũi. Tiếng gà gáy ban trưa vẫn làm tôi bồi hồi nhớ những buổi trưa hè.
Tôi yêu cái bầu trời bằng cái vung trên đầu tôi, ôi sắp xếp những đám mây thành những vật khổng lồ, những đêm hè trong vắt tôi tìm sao Bắc đẩu, rồi dần dần cái vung trời của tôi càng bé lại. những căn nhà kế bên cứ cao dần lên che khuất cả tầm nhìn.
Tôi yêu cuộc sống này, tôi đã dâng hiến cả tâm hồn tôi cho những người tôi thương mến, tuy rằng những người tôi yêu thương. .. họ có thể đã dối lừa tôi, nhưng niềm thương ấy tôi vẫn mãi trọn vẹn dành cho họ không chút phai nhòa.
Tôi yêu cuộc sống quanh tôi lắm nên dù ở cái tuổi xế chiều. .. cứ tưởng rằng mình sẽ chỉ chôn vùi nơi xó nhà, nhưng hai năm nay tôi đã gặp được những con người đồng cảnh, nơi trung tâm Sống độc lập, với những PA nhiệt huyết tôi đã được độc lập đi đó, đi đây. ..
Tôi càng yêu cuộc sống này biết bao, tôi đã được phóng xa tầm mắt ra biển mùa bão giông. Tôi đã được nằm trên bãi cỏ. .. mắt nhìn lên hàng thông, nhìn những chú chim chuyền cành nơi rừng Quốc gia Ba Vì.
Tôi yêu cuốc sống quanh tôi nhiều lắm, tôi muốn hồn mình được nhập vào cây cỏ ở nơi đây.