Tác giả Chủ đề: Đắk Lắk - Em Huyền - Hiếu thảo nuôi cha mẹ bệnh tật  (Đã xem 2442 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.270
  • Thanked: 3022 times
  • Thích 22
Bạn salem_bmt ơi!
Nếu được bạn có thể cập nhật cho mọi người biết cụ thể về địa chỉ phòng bệnh, địa chỉ nhà hoặc số điện thoại của Huyền hoặc người thân để tiện hơn cho việc xác minh không ạ! Cảm ơn bạn nhé! Mong tin từ bạn!

Thân.

Người với người sống để yêu nhau !
 


Ngủ rồi kim bang

  • Mắt thương nhìn cuộc đời!
  • Moderator
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.085
  • Thanked: 834 times
  • Thích 5
  • Giới tính: Nam
Cảm ơn bạn salem_bmt đã giới thiệu và đưa đường link về trường hợp của em Huyền !
 Mong bạn chú ý một số vấn đề sau :
 1/ Thường thì các trường hợp đã được đưa lên các phương tiện truyền thông thì ít nhiều cũng nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng, cụ thể ở đây là bà Phạm Bích Thọ và các bạn sinh viên bạn của Huyền.Bạn thử hình dung, nếu ai đọc báo thấy hoàn cảnh nào cũng đưa lên Diễn đàn thì chẳng mấy chốc Diễn đàn mình sẽ ... chịu hết nổi! Nên DD ưu tiên các trường  hợp mà ít người biết đến, chưa được đưa lên các phương tiện truyền thông...
2/ Khi viết bài giới thiệu bạn cần nắm được địa chỉ, nếu có số đt để liên lạc thì càng tốt, để thuận tiện cho các bạn đi xác minh.
  Vài dòng góp ý cùng bạn, chúc bạn luôn vui, khỏe và đồng hành cùng NTCM!
 Ở đây thì địa chỉ đã có(thôn 8, xã Ea Kpal, huyện Cư Mgar, tỉnh DakLak), Huyền đang điều trị tại khoa Nội tiêu hóa, bệnh viện Chợ Rẫy ( số phòng?);Huyền đang học tại khoa Quản Trị Du Lịch, trường dại học KHXH&NV. Mong các tv ở Sàigòn thu xếp đi xác minh trường hợp này, xin cảm ơn!

 


salem_bmt

  • bạn
Chào cả nhà!
Lần đầu tiên salem viết bài giới thiệu hoàn cảnh lên diễn đàn, thú thật salem không biết viết như thế nào cả, nhưng nghĩ đến hoàn cảnh trong trường hợp này khó khăn và đang cần sự  giúp đỡ nên salem gửi lên diễn đàn, nhờ cả Đại gia đình NTCM xem xét và đóng góp ý kiến.
Thú thực đây chỉ là thông tin salem lấy từ diễn đàn cà phê BMT, salem xin coppy nguyên văn...mạnh dạn gửi lên diễn đàn mình chia sẻ.


Sinh viên Nguyễn Thị Huyền đang điều trị tại bệnh viện


Sinh ra trong một đình nghèo, em Nguyễn Thị Huyền (SN 1994, ngụ tại thôn 8, xã Ea Kpal, huyện Cư Mgar, tỉnh Đăk Lăk) phải lăn lộn với cái đói nghèo và khó khăn. Người dân khắp các tỉnh Tây Nguyên đều cảm phục ý chí vượt khó của Huyền. Bởi 12 năm liền, Huyền luôn đạt thành tích là học sinh giỏi và hai lần đoạt giải học sinh giỏi văn cấp tỉnh. Không chỉ vậy, Huyền còn được mọi người biết đến với tấm lòng hiếu thảo dành cho gia đình.

Chúng tôi tìm gặp Huyền tại khoa Nội tiết tiêu hóa, bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Với khuôn mặt nhợt nhạt, xanh xao, Huyền tâm sự về hoàn cảnh bi đát của gia đình mình: “Để có tiền nuôi hai chị em của em ăn học, ba mẹ em phải lặn lội với đủ thứ nghề vất vả, nặng nhọc. Cho đến năm 2006, vì không có đất canh tác nên mẹ bán nửa mảnh vườn mua một miếng rẫy để làm ăn. Thế nhưng, ngày đầu tiên mẹ lên rẫy đi làm thì mẹ gặp tai nạn giao thông tưởng như bỏ mạng. Ba em phải bán hết những đồ đạc có giá trị trong nhà để đưa mẹ lên bệnh viện tỉnh Đăk Lăk điều trị. Các bác sĩ cho biết mẹ bị tụ máu não và phải điều trị trong 3 năm dài đằng đẵng. Và cũng từ tai nạn đau thương ấy, mẹ em gắn với cuộc sống của người thực vật”.

Huyền tiếp tục câu chuyện của mình trong tiếng khóc nghẹn ngào: “Kể từ sau khi mẹ gặp tai nạn, ba em một mình lo toan mọi gánh nặng cuộc sống. Đôi chân gầy yếu của cha đã đi khắp nơi để kiếm từng đồng tiền lẻ, lấy thuốc cho mẹ. Vì thương cha nên em xin nghỉ học để đi làm kiếm tiền và có thời gian chăm sóc mẹ khi vừa tốt nghiệp lớp 9. Nhưng thầy cô luôn khuyên nhủ em phải cố gắng để thay đổi số phận bằng con đường học vấn. Đó là con đường duy nhất để em có thể thay đổi cho cả cuộc sống bi đát của gia đình. Cho đến ngày mùng 5 Tết năm 2007, ba đạp xe đi nhặt nhôm nhựa thì bị một người thanh niên đi xe máy, say rượu nên lao thẳng vào ba. Tại bệnh viện, các bác sĩ cho biết ba bị chấn thương sọ não nên đã phải làm phẫu thuật. Trở về từ bệnh viện, ba mất vĩnh viễn 80% sức khỏe và không thể làm gì được. Được một thời gian sau đó, ba em lại quằn quại với căn bệnh tai biến”.

Cuộc sống của gia đình Huyền cứ thế trôi qua trong lặng lẽ và đầy sóng gió. “Toàn bộ chi phí trong gia đình, thuốc men cho ba mẹ đều phải nhờ sự giúp đỡ của bà con hàng xóm, người cho rau, người cho gạo để mọi người trong gia đình tồn tại sự sống. Vì thương hoàn cảnh gia đình em nên hàng tháng, chính quyền địa phương trợ cấp cho cả ba và mẹ là 360.000 đồng”, Huyền tâm sự.

Về phía mình, sau khi đậu vào một trường chuyên của tỉnh, Huyền chạy vạy khắp nơi đi kiếm việc làm thêm kiếm tiền lo cho gia đình. Sau mỗi buổi học từ trường trở về và lo cơm nước cho cả nhà, Huyền lại vào rừng đi mót cà phê, làm cỏ, rửa chén và làm cô gia sư suốt ba năm phổ thông. Những lo toan của cuộc sống đã lấy đi của em sự hồn nhiên, thơ dại của một đứa trẻ và in hằn trên khuôn mặt em những gió bụi và vất vả.

Huyền được bạn bè thay nhau chăm sóc tại bệnh viện

Lay lắt giải bài toán “6 triệu đồng”

Mặc dù phải đối diện với không ít những khắc nghiệt cuộc sống như vậy, nhưng cô sinh viên Nguyễn Thị Huyền chưa một lần quên đi nhiệm vụ học tập của mình. Em ngậm ngùi: “Mỗi ngày, em đi làm thuê đến 22h đêm mới về tới nhà. Tắm rửa xong chợp mắt được một chút và thức dậy vào lúc 1h đêm để ôn bài vở. Đó là dư âm mà cho đến bây giờ em rất khó để ngủ đêm. Tốt nghiệp cấp 3, em băn khoăn mãi mới đăng kí thi vào khoa Quản trị Du lịch, trường ĐH KHXH & NV (ĐHQG TP.HCM) bởi từ bé em rất thích học luật hoặc là bác sĩ. Vì vậy, du lịch với em chỉ là một ngã rẽ, chưa một lần nghĩ tới”.

Suy dinh dưỡng trầm trọng

Bà Phạm Bích Thọ (người trực tiếp đưa Huyền đi cấp cứu) cho hay: “Sau khi thăm khám, các bác sĩ tại khoa Nội tiết tiêu hóa, bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết cháu Huyền bị suy dinh dưỡng trầm trọng. Không chỉ vậy, việc cháu nhịn đói và ăn uống thất thường trong một thời gian dài đã khiến cho dạ dày trầy xước rất nhiều, gây đau co thắt. Các bác sĩ thắc mắc người ta chỉ ăn mì có một tuần đã gần chết mà cháu Huyền ăn mì cả năm thì làm sao có thể chịu đựng được. Tôi thấy xót xa cho những gánh nặng mà cháu một mình gánh chịu”.

Với sự cố gắng và nỗ lực không ngừng, Huyền đậu đại học trong mùa thi năm 2012. Chia sẻ với PV về những ngày tháng đầu tiên ở giảng đường đại học, Huyền nói: “Nhận được giấy báo nhập học, tâm trạng của em chất đầy những suy nghĩ ngổn ngang. Em mừng vì đó là bước đầu tiên để em có thể thay đổi cuộc sống của cả gia đình. Nhưng em cũng lo sợ vì không biết mình có khả năng học được không. Vì vậy, em xuống đây đi học là một quyết định mạo hiểm. Khó khăn lớn nhất của em ở giảng đường đại học là cân bằng giữa việc học và làm thêm.

Giải thích về việc đến lớp thất thường của mình, Huyền cho biết: “Hàng tháng, em phải tự mình giải bài toán 6 triệu đồng gửi về để thuê người chăm sóc ba mẹ và tiền học hành của em trai. Công việc hàng ngày của em chủ yếu là chạy bàn, rửa chén bát, dạy thêm, phát tờ rơi. Công việc làm thêm đã chiếm gần hết quỹ thời gian của em. Mỗi lần đến kỳ thi, một số anh chị và bạn bè tập trung ôn thi cho em. Đó chính là động lực để em bước tiếp. Cuộc sống của em chỉ đơn giản, nhanh gọn với 3 gói mì mỗi ngày, vừa là tiết kiệm tiền và tiết kiệm thời gian”. Câu chuyện của chúng tôi bị đứt quãng bởi Huyền tái nhợt và quằn quại với cơn đau dạ dày.

Nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi cho Huyền, bạn Huỳnh Diễm My (bạn học cùng trường của Huyền) chia sẻ: “Từ lúc biết Huyền, em rất nể phục sự mạnh mẽ và chịu đựng của bạn ấy. Nhiều hôm, Huyền cố nhịn đói đi làm kiếm tiền gửi về cho ba mẹ. Mỗi lần lên cơn đau dạ dày, Huyền ôm chặt thành giường, cắn răng chịu đựng và không hề la khóc. Điều đó khiến em không thể kìm được nỗi xót thương của mình nhưng cũng không thể giúp được gì ngoài những lời động viên.

Cách đây hơn một tuần, Huyền lên cơn đau, ói ra máu và được bà Phạm Bích Thọ (một người dân cảm thương hoàn cảnh của Huyền, ngụ tại TP.HCM) chạy đến đưa đi bệnh viện cấp cứu. Dù mới chỉ biết Huyền được vài ngày nhưng cô Thọ rất nhiệt tình và lo cho bạn ấy như con ruột của mình. Thậm chí, cô Thọ còn mua nồi cơm điện, gạo mang đến để Huyền “tập” ăn cơm. Cho đến bây giờ, một mình cô đã chạy vạy và đóng hơn 10 triệu tiền viện phí mà không một lời than thở”.

Nhìn lại cả một chặng đường đầy chông gai của mình, Huyền Tâm sự: “Có nhiều lúc, em thấy cuộc sống của mình ngột ngạt và tuyệt vọng. Thế nhưng, nghĩ đến mẹ thì mọi suy nghĩ tiêu cực bỗng chốc tan biến mất. Bởi lúc mẹ chưa gặp tai nạn, mẹ thường vuốt tóc em và nói “sau này con không được khổ giống mẹ nữa. Con phải cố gắng để thay đổi mọi bất hạnh của gia đình mình”. Bây giờ, em chỉ mong sao có thể khỏe mạnh trở lại để đi làm kiếm tiền lo cho ba mẹ và để tiếp tục việc học tập”.

trích nguồn từ : http://bmtvn.com/content.php?1349-Dak-Lak-Co-sinh-vien-quanh-nam-an-mi-goi-nuoi-cha-me-benh

Chúc cả Đại gia đình NTCM cuối tuần hạnh phúc và bình an.
Có gì sai sót trong cách trình bày mong cả nhà mình thông cảm và góp ý để salem hoàn thiện hơn.
Cảm ơn tất cả mọi người đã đọc bài của salem