Tác giả Chủ đề: Hãy ôm ai đó thật chặt....  (Đã xem 10257 lần)

0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi vicuocsongnhanloai

  • Rất Tích Cực
  • ***
  • Bài viết: 205
  • Thích 0
Trả lời #12 vào: 16-09-2010 23:07:56
admin đã viết:
Trích dẫn
@ Loi Yeu Thuong và vicuocsongnhanloai:
Hai bài của các bạn viết thật không xứng với chủ đề đầy tình nhân ái mà các thành viên khác đã làm ra. Hãy xem lại cách post bài của mình. Nếu còn sai lầm như vậy Admin sẽ treo nick.
Thân.

Hong phải \\\"vicuocsongnhanloai\\\" ủng hộ \\\"loi yeu thuong\\\" đâu admin ơi,chỉ muốn nhắc khéo \\\"loi yeu thuong\\\" đó ,mà chắc khéo quá nên thành ra cả nhà hiểu nhầm ý vicuoc... oy. Vicuoc..muốn khuyên \\\"loi yeu thuong\\\" là không nên viết như thế trên DD thôi. Xin lỗi cả nhà nha nhất là các chị em phụ nữ.Đừng treo nick nha admin.
Thân!

 


Ngủ rồi Nhóm_NTCM

  • NTCM
  • Tích Cực
  • *****
  • Bài viết: 108
  • Thanked: 23 times
  • Thích 44
  • Kết Nối Yêu Thương
Trả lời #11 vào: 16-09-2010 22:53:13
@ Loi Yeu Thuong và vicuocsongnhanloai:
Hai bài của các bạn viết thật không xứng với chủ đề đầy tình nhân ái mà các thành viên khác đã làm ra. Hãy xem lại cách post bài của mình. Nếu còn sai lầm như vậy Admin sẽ treo nick.
Thân.

Tin vào Lòng Nhân Ái
 


Ngủ rồi vicuocsongnhanloai

  • Rất Tích Cực
  • ***
  • Bài viết: 205
  • Thích 0
Trả lời #10 vào: 16-09-2010 22:44:39
Lời Yêu Thương đã viết:
Trích dẫn
Giờ mà được ôm người con gái nào trong diễn đàn nhỉ  :laugh: :))  :lol:  :lol:

Có bạn gái nào sẵn sàng cho bạn \\\"Lời yêu thương\\\" um cái hong ta.
Bậy quá. :blink:

 


Ngủ rồi dautruong100cz

Trả lời #9 vào: 16-09-2010 22:25:43
Lời Yêu Thương đã viết:
Trích dẫn
Giờ mà được ôm người con gái nào trong diễn đàn nhỉ  :laugh: :))  :lol:  :lol:
:( :(  :ohmy:

 


minioc

  • bạn
Trả lời #8 vào: 16-09-2010 21:40:21
Giờ mà được ôm người con gái nào trong diễn đàn nhỉ  :laugh: :))  :lol:  :lol:

 


Ngủ rồi phonui_dalat

Trả lời #7 vào: 09-09-2010 18:40:05
minioc đã viết:
Trích dẫn

Đừng ngại ngần hay do dự để cho ai đó một cái ôm hay để ai đó ôm bạn thật chặt, một cái ôm có thể hàn gắn một trái tim hay sưởi ấm một tâm hồn lạnh giá.

Một cái ôm cũng đủ làm ấm lòng những ai thèm khát nó. cảm giác ấm áp khi có đôi tay ai đó choàng qua người mình, siết chặt lấy mình, tất cả sợ hãi đều tan biến, chỉ còn lại cảm giác an toàn, bình lặng và thanh thản. cảm ơn ai đã trao ban cho những người đau khổ cái ôm của mình...

 


Ngủ rồi diemhoang124

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 2
  • Thích 0
Trả lời #6 vào: 09-09-2010 14:14:52
cảm ơn những ai đã đọc bài cảm ơn tất cả lòng nhân ái trong trang web này!
ngày 2/09 này mình có về thăm các bé nơi đó, các bé giờ đã lớn, nhưng sao mình ko hiểu bé Tài \\\"con trai mình\\\" bé vẫn còn nhớ mình, khi mình đến bé còn ngủ, khi bé dậy bé đã ôm mình mãi bé không nói chuyện nhiều bé chỉ nhìn mình rồi im lặng, mình cảm thấy rất buồn khi không hiểu trong đầu bé thơ đó đang nghĩ gì, nhưng mình thoáng thấy một cái gì đó rất lạ và cả buồn. giờ đây khi mình đi làm xa mỗi lần nghĩ đến bé là mỗi lần mình thấy day dứt trong lòng, mình có phải mẹ của bé đâu, sao bé lại cứ trách mình, với cuộc sống bao bộn bề và lo toan,... mình làm được gì cho bé đâu. \\\"hãy cố lên con trai nhé\\\"

 


Ngủ rồi banron

Trả lời #5 vào: 26-08-2010 09:08:12
diemhoang124 đã viết:
Trích dẫn
... có lần đó mình bận ko có thời gian vào thăm hơn 3 tháng khi vào bé vẫn còn nhận ra mình nhưng bé ko chịu nói chuyện, khi mình hỏi thì bé nói là: \\\"con giận rồi mẹ ko vào tham con, sao mẹ đi đâu lâu vây?\\\" sau đó bé ko cho bạn nào khác đến gần mình khi mình về bé cứ đứng vẩy tay chào va như chờ đợi một lần thăm sau nữa tự nhiên mình khóc có phải mình vô tâm lắm ko?khi ko vào thăm bé, hay là ba mẹ bé đã vô tâm khi đã bỏ rơi bé khi vừa sinh ra, câu hỏi có ai giải đáp dùm mình? giờ mính cũng trở thành người vô tâm khi ra trường công việc cứ vây lấy, hơn năm rồi ko về thăm bé.


Cám ơn tất cả các bạn đã làm nên topic này.

Tôi nghĩ trong chừng mực nào đó, chúng ta quả thật nhiều lúc đã \\\"vô tâm\\\". Cuộc sống bận rộn, căng thẳng đã làm cho mỗi người thân hình  rệu rã, lo việc cho bản thân và gia đình xong thì đã hết giờ.

Nhưng tôi tin rằng chính sự cảm nhận sâu sắc của các bạn về tình thương sẽ giúp cho sợi dây liên đới giữa các cá nhân sẽ thêm vững chắc dù nó vô hình. Sợi dây liên đới đã đưa các thành viên DD đến với nhau từ những người xa lạ; sợi dây liên đới đã giúp các hoàn cảnh khó khăn gặp được Mạnh Thường Quân khi trong tay họ không có bất cứ phương tiện nào để liên lạc.

rất vui khi đọc topic này, chúc mọi người luôn được hạnh phúc và bình an.

 


Ngủ rồi diemhoang124

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 2
  • Thích 0
Trả lời #4 vào: 25-08-2010 16:28:54
cảm ơn bài viêt nhé. khi đọc bài viết cũng làm mình nhớ lại lúc còn là sinh viên mình hay vào ngôi chùa nhỏ trên đường Mậu Thâu (gần cầu Ghạch Ngỗng) ở Cần Thơ, thăm mấy em nhỏ lúc mình vào thì hơn 70 em nhưng giờ có lẽ con số đó dã tăng lên rồi. mấy em nhỏ có tên rất đẹp, Huyền Trân, Tài, Đức, Tâm,.. mấy em nào lớn hơn thì chăm sóc em nhỏ hơn mình thấy sao mà thân thương quá, mình nhớ có bé Tài cứ gọi mình là mẹ khi mỗi lần vào thăm các bé, có lần đó mình bận ko có thời gian vào thăm hơn 3 tháng khi vào bé vẫn còn nhận ra mình nhưng bé ko chịu nói chuyện, khi mình hỏi thì bé nói là: \\\"con giận rồi mẹ ko vào tham con, sao mẹ đi đâu lâu vây?\\\" sau đó bé ko cho bạn nào khác đến gần mình khi mình về bé cứ đứng vẩy tay chào va như chờ đợi một lần thăm sau nữa tự nhiên mình khóc có phải mình vô tâm lắm ko?khi ko vào thăm bé, hay là ba mẹ bé đã vô tâm khi đã bỏ rơi bé khi vừa sinh ra, câu hỏi có ai giải đáp dùm mình? giờ mính cũng trở thành người vô tâm khi ra trường công việc cứ vây lấy, hơn năm rồi ko về thăm bé.

 


Ngủ rồi Meokitty

Trả lời #3 vào: 25-08-2010 10:16:44
Đọc bài của bạn Minioc làm mình nhớ đến lần thăm các em nhỏ ở mái ấm Tam Bình. Có một em nhỏ cứ quấn lấy mình, muốn mình bế, ẵm vỗ về em và còn không cho bạn nào khác đến gần mình. Trẻ con thật ngây thơ, chúng chỉ muốn mình là của riêng chúng trong một phút giây cho dù là ngắn ngủi nhưng vẫn mang đến cảm giác ấm áp, hơi ấm của người khác mà không phải là cha, là mẹ của chúng.

 


Ngủ rồi nguyenthy

Trả lời #2 vào: 25-08-2010 09:28:16
Đọc bài viết của Minioc thấy cảm động quá!
Hôm qua nhân dịp đi chùa Ngày Lễ Vu Lan. Nguyenthy và vài người bạn có ghé vào thăm các em. Mặc dù đã gần một tháng chưa có dịp thăm lại các bé. Vậy mà các bé vẫn nhớ tên và dành nhiều tình cảm cho mọi người khiến ai cũng vui và cảm động.
Minioc, em đã ra Hà Nội làm việc rồi à? Vậy là từ nay Hà Nội lại có thêm một thành viên NTCM tích cực nữa.
Xa Huế nhưng vẫn nhớ giữ liên lạc với mọi người nghe em, các thành viên Huế luôn chúc en gặt hái những thành công và đem đến thật nhiều niềm vui cho người nghèo nha!
Khi nào có dịp về thăm Huế, chị em mình lên thăm các bé lại nha. Đọc bài viết của em chị nghĩ em nhớ các bé lắm phải không? Chị tin các bé cũng nhớ em lắm đó.
Chúc em của chị luôn vững tin trong cuộc sống nhé! :P

 


minioc

  • bạn
Trả lời #1 vào: 24-08-2010 02:38:06
Đối với những ai sinh ra đã có một gia đình thì việc được cưng chiều ôm ấp là chuyện bình thường đến mức không cần phải nghĩ. Khi bạn còn nhỏ thì thường lăn vào lòng mẹ hay ông bà mà làm nũng, rằng thì \\\"nó bắt nạt con\\\", \\\"con kiến nó đốt con mẹ ạ\\\", rồi bạn khóc, ăn vạ khi ai đó không theo ý mình, bạn luôn có người dỗ dành và ôm bạn thật chặt vào lòng. Khi bạn lớn lên, những cái ôm của cha mẹ thưa thớt dần bởi bạn không còn thói quen lăn vào lòng mẹ nữa, ta đã lớn rồi mà, ta cứ tưởng ta cần những điều khác lạ, ta cho rằng việc được cha mẹ ôm là con trẻ, không còn phù hợp. Còn Đối với các em nhỏ không gia đình, thì một cái ôm của người xa lạ, một ánh nhìn trìu mến có ý nghĩa vô cùng, nó không còn là điều bình thường nữa mà trở thành một ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn các em, rằng các em vẫn được yêu thương. Mình chẳng thể quên những lần lên chùa Đức Sơn, Huế nơi có rất nhiều em nhỏ bị bỏ rơi khi mới lọt lòng, con trai sẽ được đặt họ Cù, con gái mang họ Kiều, điều này được các sư trong chùa giải thích rằng đó là họ của cha mẹ Đức Phật, các sư đặt họ cho các em như vậy là với mong muốn dưới sự che chở của Đức Phật, các em sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn. Mỗi lần mình lên thăm các em cùng với nhóm tình nguyện là được chứng kiến cảnh các em đu bám lấy các anh chị, các em bé tranh nhau xà vào lòng nũng nịu, \\\"chị ơi, chị bế em một lúc nhé\\\". Đã có lần mình bế 3 nhóc 1 lúc, tại chẳng lỡ bỏ nhóc nào xuống, nhóc bu vào cổ còn hai tay bế hai nhóc khác, mắt mình cay cay khi thấy ni cô nói \\\"Các em thèm được bế lắm, ở đây đông quá, chỉ có các em nhỏ là được bế thôi\\\". Thế đấy, những điều tưởng như bình dị, quá đỗi giản đơn với người khác lại chở thành niềm ao ước của một ai đó. Mình sẽ mãi nhớ hình ảnh nhóc em bị mù cả hai mắt, lẫn thẫn, chập chững dò tìm đường đi, em chẳng muốn bất kì ai dắt tay em đi, em không thể nói được nên phản ứng rất dữ dội, có lẽ cuộc sống quá khắc nghiệt với em nên em trở nên khó gần, và xua đuổi những tiếng nói lạ tới gần mình. Nhưng em đã ngoan ngoãn và bình tĩnh hơn khi em được ôm thật chặt vào lòng, và rồi em gục đầu vào vai, trông em ngoan hiền như một chú mèo con \\\"Em ơi, chị muốn giữa mãi khoảnh khắc ấy, để em được giữ mãi chút bình yên\\\". Mình luôn khắc ghi hình ảnh của các nhóc tì nằm trong cũi, trong nôi, bởi các mẹ có rất nhiều việc phải làm, khi bọn mình tới thăm, những đôi mắt đen láy, to tròn nhìn nháo nhác, chẳng biết lạ quen gì các em đưa tay lên đòi bế, mắt mình nhòa đi khi nghe các ni cô kể những câu chuyện cổ tích của riêng các em....
Đừng ngại ngần hay do dự để cho ai đó một cái ôm hay để ai đó ôm bạn thật chặt, một cái ôm có thể hàn gắn một trái tim hay sưởi ấm một tâm hồn lạnh giá, hoặc cũng có thể là câu trả lời cho câu hỏi \\\"bố mẹ con là ai?\\\" của các em nhỏ mồ côi vào ngày lễ Vu Lan. Hãy ôm một ai đó thật chặt...bằng cả tấm lòng bạn nhé.