Chào cả nhà, dưới đây là bức thư của một bạn sinh viên gửi cho NTCM qua hộp thư cá nhân của em. Điều đặc biệt là bức thư gửi đến không phải để xin giúp đỡ, mà đơn thuần chỉ là chia sẻ để vơi đi những lo lắng, những khó nhọc, những nỗi niềm mà chàng sinh viên này đang phải ghánh chịu.
Đọc xong bức thư em thấy lòng mình nặng trĩu, nên muốn chia sẻ cùng cả nhà, xem ai có thể làm được gì cho em ấy không? Dưới đây là nguyên văn bức thư của em Trình Hoài Quang Tâm, sinh viên năm ba ĐH KHXH & NV Tp.HCM:
Em chào anh! Mấy bữa nay em thi học kì nên giờ mới gửi mail cho anh được. Em không biết nói gì nhiều nên em dùng hình thức tâm sự với anh.
Hiện nay Mẹ em đang mang nhiều bệnh: tiểu đường, giãn tĩnh mạch, giờ đến lao phổi. Mẹ em từ 1 người khỏe mạnh và mập mạp giờ rất ốm và yếu. Cuộc sống chỉ có hai mẹ con em nương tựa vào nhau. Lúc còn ở Vũng Tàu thì em vừa học bổ túc vừa đi làm thêm ở quán cà phê, mẹ đi bán dạo ở ngoài biển. Khi em học ĐH phải lên SG thì chỉ có một mình mẹ ở phòng trọ và vừa đi bán vừa gửi tiền lên cho em chi phí học và sinh hoạt, một mặt em đi làm thêm trên đây. Một năm gần đây, sức khỏe của mẹ yếu hẳn, mẹ không còn sức nữa nên không chịu nổi tiền phòng trọ và thân một mình ở Vũng Tàu nên đã lên đây với em.
Riêng em thì ở KTX nên có xin cho mẹ ở, nhưng không được. Mẹ thuê phòng trọ ở quận 3 vừa đi bán vé số. Nhưng sức khỏe của mẹ không tốt, cộng thêm nửa năm lại đây mẹ bị giãn tĩnh mạch ở chân, vì không biết nên cứ thoa dầu nóng suốt, càng lúc bị năng hơn, mẹ đi không nổi và nửa đêm phải điện thoại cho em khóc vì nhức không chịu được. Cũng may em đi làm thêm được và lo cho mẹ tiền phòng trọ, tiền thuốc và ăn uống. Có lần mẹ nói cho mẹ vào trung tâm bảo trợ người già neo đơn, như vậy sẽ đỡ cho em hơn, khi em ra trường đi làm rồi cuộc sống hai mẹ con sẽ khá hơn. Nhưng em không đồng ý và nói sẽ cố gắng đi làm lo cho mẹ, rồi mẹ cương quyết vào đó, ở được 1 tháng thì mẹ không chịu nổi vì ăn uống thiếu chất, mẹ em đang bệnh nữa nên khi mẹ ra ngoài trông ốm và xanh xao hơn rất nhiều.
Hai trước mẹ còn lo cho ẹm tiền học và sinh hoạt, nhưng một năm nay sức khỏe của mẹ không tốt nên em phải đi làm thêm nhiều, đi dạy học, phát tờ rơi, làm MC, chỉ cần có thêm tiền phụ cho mẹ là được. Đúng vào ngày em đóng học phí học kỳ 2 thì mẹ điện thoại cho em nói chuyện mẹ bị bệnh nữa. Mẹ nói hai hôm trước đi bán vé số, mẹ bị ngất xỉu giữa đường, bà con đưa mẹ vào bệnh viện chợ rẫy. Vì mẹ không có tiền trong người nên có một bác sĩ còn cho mẹ 100 ngàn và nói qua phòng khám bên cạnh bệnh viện để chụp X-Q. Sau đó họ ghi trong chẩn đoán là khối U trong phổi. Mẹ em tuyệt vọng lắm, mẹ em khóc nhiều, mà em nghe xong cũng không tin liền, rồi em cũng lo lắng. Mẹ nói không có tiền chữa trị thôi thì để mẹ về quê (Bình Định) sống thời qian còn lại với ông bà nội. Anh biết khống lúc đó học phí của em là 4.516 ngàn, khi lấy ra đóng thì trong người em chỉ còn vài chục ngàn thôi. Nên em quyết định không đóng học phí mà để dành số tiền đó lo cho mẹ. Nếu mẹ nằm viện thì còn có tiền đóng liền. Mặt khác em thuyết phục mẹ đi khám bệnh viện khác xem kết quả khả quan hơn không.
Đi khám Phạm Ngọc Thạch lần đầu không tìm ra bệnh, qua lần hai mới tìm ra bệnh lao. Bệnh lao có thể chữa được nên dù sao cũng tốt hơn bệnh kia. Mẹ nói nếu tìm ra bệnh thì cho mẹ về quê điều trị, được gần ông bà nội, không khí trong lành. Nhưng em biết mẹ lo ở trên này không có tiền nên mới quyết định vậy. Em thì lo cuộc sống ở quê thiếu thốn, nhà ông bà nội thuộc diện nghèo, mẹ lại bệnh như thế, em lo lắm, mấy bữa nay mẹ về em cảm thấy bất an. Nhà nội em gần trong núi, thuộc Tây an, Tây sơn - Bình Định, sát An Khê - Gia Lai đó anh. Còn nghèo lắm. Hiện giờ mẹ vừa uống thuốc tiểu đường, thuốc giãn tĩnh mạch, thuốc lao nữa, em lo mẹ uống thuốc tây nhiều vậy cũng ko tốt cho thận, sợ ảnh hưởng nữa, nên nói mẹ hái lá đu đủ uống và tận dụng mấy cây lá dưới quê để uống cho mát.
Hai lần khám và tiền thuốc hết hai triệu rồi, em đưa mẹ thêm tiền về đó ăn uống nữa. Em sợ thời gian dài rồi tiền cũng hết, lúc đó không duy trì được sức khỏe của người bệnh, mà mẹ em lại ốm yếu nữa. Em phải đi làm thêm nhiều để lo đường dài cho mẹ. Nghĩ lại chỉ có hai mẹ con em nương tựa vào nhau mà sống. Ba mẹ ly dị lâu rồi, ba em cũng nghèo, cũng bán vé số, giờ cũng về quê rồi. Giờ tiền học phí em vẫn chưa đóng, mà học kì này em đi thực tập nữa, nhưng em lo cho mẹ nhiều hơn, nếu em có điều kiện tốt hơn em đã có thể lo cho mẹ rồi. Vì em chỉ có mẹ…!
Em xin cảm ơn!
Đây là sđt của mẹ Quang Tâm: 0996.521.027
Số điện thoại Tâm: 01223.111.712
Địa chỉ của nhà nội Tâm là: Xã Tây An, Huyền Tây Sơn, Bình Định.
Cảm ơn cả nhà!